[Xà lang quân] 75~78

Xà Lang Quân 75~78

Edit: Huyết Lệ Tuyệt Tâm

Thứ 75 lễ: Xà Lang Quân (75 )

“Mẹ…” Hạc Nhi có chút sợ hãi ôm chặt lấy mẫu thân cả người đang run rẩy “Hắc Nham… Thúc thúc…” Hạc Nhi ngập ngừng kêu lên “Các ngươi… Không nên khi dễ mẹ…”

Hắc Nham vừa len lén liếc Kim Càn Khôn một cái, nếu như Chi Lan chú ý đến lời hắn nói sẽ phát hiện ra sơ hở của hắn. “Phu nhân, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, theo chúng ta trở về, đợi sau khi thiên kiếp qua đi, tự nhiên chúng ta sẽ thả ngươi đi kinh thành đoàn tụ cùng Triệu tướng quân kia; nếu không, chỉ còn con đường thứ hai…” Hắc Nham hướng chỗ rừng sâu nhìn một chút “Chung quanh đây nhưng là có rất nhiều sơn dã yêu quái, phu nhân đã từng ăn hoàn đan, nhưng lại sẽ trở thành thánh phẩm cho bọn tiểu yêu tu luyện a! Không có công tử nhà ta che chở, bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

“Ngươi…” Chi Lan vốn định nói, lại nhìn phật châu vốn là thánh vật để xua đuổi yêu ma được treo ở bốn góc của xe ngựa, trong lúc bất chợt nghĩ đến, ngay cả hòa thượng đánh xe cũng là Ngô thông biến thành, phật châu kia tự nhiên cũng là giả. Nàng lúc trước vốn là ôm quyết tâm liều mạng chết, nhưng từ lúc nghe được tin tức Triệu Hiền Văn vẫn còn sống, liền cũng không còn dũng khí này nữa, bỗng dưng nghĩ đến mình cần phải tiếp tục sống “Ngươi sẽ không dám đâu, nếu như ta chết, hắn cũng không tránh né được thiên kiếp.”

“Vậy thì đã sao? Cùng lắm thì chúng ta lại đi tìm một người khác.” Hắc Nham hờ hững nói.

“Này…” Chi Lan tâm bỗng dưng cảm thấy loạn. Nhưng là nếu cứ như vậy trở về, chẳng phải là những việc nàng làm đã thành công cốc hay sao? Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho Hạc Nhi an toàn a! “Thả Hạc Nhi ra, ta liền trở về Long Sơn trang.”

“Không thể.” Kim Càn Khôn trầm mặc một lúc lâu, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện.

Chi Lan hít sâu một hơi “Ta sẽ giúp ngươi né qua thiên kiếp, chỉ cần bây giờ ngươi để cho Hạc Nhi rời đi.”

Kim Càn Khôn vẻ mặt đạm mạc khẽ lắc đầu.

Hắc Nham ở một bên nói: “Xem ra phu nhân cố ý muốn chọn con đường thứ hai, đã như vậy, xin mời phu nhân lên đường đi!” Vừa nói vừa tránh sang một bên, lộ ra một con đường, ngay sau đó vung tay lên, bốn phía trong rừng liền vang lên thanh âm quái dị.

“Mẹ, là cái gì a?” Hạc Nhi bị làm cho sợ đến nỗi trốn ở phía sau Chi Lan.

Chi Lan ánh mắt nhìn thẳng về phía Kim Càn Khôn. Vậy mà Kim Càn Khôn chẳng qua cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Chi Lan một cái, quay người lại, từ từ đi.

“Phu nhân, cáo từ!” Hắc Nham cười hì hì đối với Chi Lan chắp tay, đối với Ngô quản gia nháy mắt một cái, hai người song song đi theo phía sau Kim Càn Khôn.

Chi Lan trong lòng đau xót, trước đó vài ngày hắn đối với mình vẫn là cực kỳ nhu tình, chăm sóc tỉ mỉ, quả nhiên cũng chỉ là giả. Yêu làm sao lại có thể có tình cảm của con người đây! Vốn tưởng rằng nàng có thể giúp hắn né qua thiên kiếp, có thể hắn sẽ quan tâm đến tính mạng của nàng? Nhưng thì ra là…

*************

Thứ 76 lễ: Xà Lang Quân (76 )

Âm thanh xôn xao ở trong rừng càng lúc càng lớn, bỗng dưng, ở trước khi thân ảnh của Kim Càn Khôn sắp biến mất, Chi Lan đột nhiên hô to: “Ta đã mang thai cốt nhục của ngươi.”

Kim Càn Khôn thân hình đột nhiên khựng lại, chậm rãi quay người lại. Mà Hắc Nham sau khi nghe được lời nói của Chi Lan, thân thể một lảo đảo, suýt chút nữa thì nữa ngã xuống đất, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ.

Kim Càn Khôn trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của Chi Lan “Ngươi nói gì?”

Chi Lan bị làm cho sợ đến giật nảy mình “Ta… Ta nói ta đã mang thai cốt nhục của ngươi… A! Ngươi làm cái gì?” cổ tay của Chi Lan bỗng dưng bị Kim Càn Khôn nắm lấy.

“Ngươi, ngươi thả mẹ ta…” Hạc Nhi kêu to.

Kim Càn Khôn không để ý Chi Lan giãy giụa, sau khi cẩn thận bắt mạch, khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chi Lan “Ngươi nhưng lại thật sự có…”

Hắc Nham cũng nhanh chân chạy bay tới, hét lớn: “Công tử, chẳng lẽ là thật sao?” Wow! Làm sao có thể như thế được? Nhiều yêu tinh quỷ quái từng có hoan hảo cùng công tử, nghĩ muốn mang thai cốt nhục của công tử cũng không thành công, nàng chỉ là một người phàm nhỏ bé làm sao có thể….. Nhưng việc này cũng không tệ, chẳng phải là công tử có tâm tư này hay sao, nếu không cũng sẽ không  để cho hắn vượt vạn ngàn cực khổ  đi chuẩn bị thánh dược, ai ngờ thuốc này lại tốt như vậy a! Ăn một viên đã kết châu thai.

Chi Lan đột nhiên rút tay về “Ngươi thả Hạc Nhi ra, ta sẽ theo ngươi trở về.”

Kim Càn Khôn ánh mắt phức tạp nhìn Chi Lan hồi lâu, rốt cục gật đầu “Được.”

“Công tử…” Hắc Nham cùng Ngô Thông kêu to kinh ngạc.

Kim Càn Khôn chậm rãi lắc đầu với bọn họ. Tiếp theo nói với Chi Lan: “Ngươi còn có điều kiện gì nữa không?”

Chi Lan hít sâu một hơi, nói: “Đem Hạc Nhi đưa đến chùa miếu, giao cho trụ trì.”

“Được.” Kim Càn Khôn lần nữa gật đầu “Ngô Thông, đánh xe, chúng ta đi.” Hắn cùng với Hắc Nham nhảy lên xe ngựa, Chi Lan ôm Hạc Nhi ngồi vào trong xe. Xe ngựa chạy thẳng tới chùa miếu.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng ở trước cửa chùa, một hòa thượng sắc mặt hồng nhuận, lẳng lặng đứng ở bậc thang trước cửa chùa lo lắng nhìn bốn phía, có vẻ đã chờ hồi lâu rồi, nhìn thấy Kim Càn Khôn từ trên xe ngựa nhảy xuống, chắp tay trước ngực “A Di Đà Phật!”

Kim Càn Khôn cũng không lên tiếng nói chuyện, chỉ hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Hắc Nham.

Hắc Nham cười lớn một tiếng, chỉ thấy hắc bào vung lên, trong nháy mắt trước mặt xuất hiện một cái bao thật to,  miệng bao mở ra, lộ ra một đầu trọc, rõ ràng là vị tiểu hòa thượng đánh xe kia. “Nguyên vật xin trả  lại!” Hắc Nham cười lớn nói.

“Ai da! Đầu của ta thật đau… Phu nhân, đây là nơi nào a?” Hạ Vũ ôm đầu, ở trong buồng xe từ từ ngồi dậy, “A! Ngô quản gia… Hòa thượng… Yêu quái… Công tử…” Hạ Vũ mỗi khi nhớ tới một chuyện, ánh mắt liền hoảng sợ càng ngàng càng trợn to, tiếp theo chớp mắt.

***************

Thứ 77 lễ: Xà Lang Quân (77 )

Hạc Nhi đột nhiên nói: “Hạ Vũ tỷ tỷ, tỷ lại muốn té xỉu nữa hay sao?”

Hạ Vũ lần này không có té xỉu, cả người phát run lui dần vào trong một góc xe, ô ô khóc rống lên.

Chi Lan đột nhiên xé rách một mảnh góc áo, cắn đầu ngón tay, viết xuống mấy chữ, tiếp theo nhét vào trong ngực Hạ Vũ. Đang muốn nói chuyện với Hạ Vũ, màn xe trùng hợp bị Kim Càn Khôn vén lên …

*************

Cửa phòng khép chặt, trong phòng âm u chỉ có một cây nến chiếu sáng ở trên bàn, trên giường là một khối màu vàng khổng lồ, đợi nhìn kỹ thì đó chính là một con Cự Mãng màu vàng. Hắc Nham vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đầu giường, trong miệng đang thấp giọng nói cái gì đó.

Bỗng dưng, Cự Mãng ngẩng cao đầu, nhìn về hướng cửa. Hắc Nham lập tức ngưng nói chuyện, xoay người đi ra khỏi gian phòng.

“Ngô Thông, có chuyện gì?” Hắc Nham nói.

“Công tử đã khá hơn chút nào chưa ?” Ngô Thông hỏi.

Hắc Nham thở dài một hơi “Đang nghỉ ngơi! Aiz!”

Ngô Thông lại nói tiếp: “Hai ngày nay Chi Lan phu nhân chưa từng ăn cơm, uống một giọt nước nào.”

Hắc Nham nhăn lại lông mày “Không cần phải để ý đến nàng, nếu không phải bởi vì công tử, ta sớm một chưởng đem nàng đánh cho hồn phi phách tán rồi.” Hắn tức giận nói “Nếu không phải bởi vì nàng, công tử cũng sẽ không bị thương nặng như thế, Hạc Nhi kia sớm nên trừ đi mới đúng, công tử chính là mềm lòng. Nếu không, công tử cũng sẽ không giống như bây giờ.”

“Công tử pháp lực cao thâm, vài giọt máu của đứa bé kia không đáng là gì.”

Vốn là không có gì lớn, lấy pháp lực của công tử chỉ cần khôi phục nguyên thân, tĩnh dưỡng ba ngày là được. Chẳng qua là công tử không yên lòng hắn, hết lần này tới lần khác muốn cùng theo đi chặn nữ nhân kia lại. Vừa tự tiện vận dụng pháp thuật, lúc này mới làm cho thương thế tăng thêm. Nghĩ đến bộ dáng yếu ớt của công tử, Hắc Nham oán hận nói: “Không cần phải để ý đến sự sống chết của nữ nhân kia, nàng muốn chết đói, cứ làm theo ý nàng.”

“Này…” Ngô Thông nói “Nhưng là nàng đang mang thai cốt nhục của công tử, nếu xảy ra sơ xuất gì, ta đây muôn lần chết cũng không gánh được tội…”

“Đúng vậy!” Hắc Nham lúc này mới nhớ tới việc nàng đang mang thai cốt nhục của công tử “Thật là phiền phức, tự ngươi nghĩ cách đi! Làm cho nàng còn sống là được.” Vừa nói vừa xoay người liền muốn trở về phòng, hắn còn muốn chữa thương cho công tử nha!

“Đợi một chút!”

Hắc Nham không nhịn được quay đầu “Còn có chuyện gì?”

“Cái kia… Ta là nói… Chúng ta có thể hay không…” Ngô Thông vẻ mặt có chút do dự.

“Ngươi muốn nói gì, đừng có dông dài.”

Ngô Thông thấy Hắc Nham nóng nảy, lúc này mới nói: “Lão hòa thượng chiếm được đứa bé kia, nếu là lợi dụng Hạc Nhi, ta lo lắng…”

*************

Thứ 78 lễ: Xà Lang Quân (78 )

Những lời Ngô Thông vừa nói ra, Hắc Nham vẻ mặt cũng thay đổi, lão hòa thượng kia cùng bọn họ vẫn bình an vô sự, thứ nhất là công tử không muốn chọc vào tránh gây phiền toái, thứ hai, lão hòa thượng  cho dù có ý nghĩ tiêu trừ bọn họ, nhưng bởi vì pháp lực thấp kém mà vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, nếu linh lực trên người của Hạc Nhi bị lão hòa thượng kích phát ra, bọn họ có thể gặp nguy hiểm, mà hiện tại công tử đang bị thương, không biết có thể chống đỡ nổi hay không.

Aiz! Công tử thế nhưng lại đồng ý đem Hạc Nhi giao cho lão hòa thượng, thật là, thật là… Xem ra thiên kiếp của công tử đúng là liên quan đến một chữ tình.

“Ngươi ở đây chờ, ta đi hỏi ý kiến của công tử.” Nói xong, Hắc Nham xoay người đi vào trong phòng.

**********

“Mẹ, mẹ không nên đi!” Hạc Nhi khóc hô to, thân thể nhỏ bé được hòa thượng ôm lấy.

Chi Lan cơ hồ là bị Kim Càn Khôn kéo lên xe ngựa “Hạc Nhi, nhớ nghe lời trụ trì đại sư, mấy ngày nữa mẹ sẽ tới thăm con.”

Hạ Vũ bị Hắc Nham ném xuống xe ngựa, trốn ở phía sau lão hòa thượng, tiếp tục khóc rống lên, nàng mặc dù bị dọa đến gần chết, nhưng cũng biết trốn ở phía sau lão hòa thượng là an toàn nhất.

“Mẹ, mẹ… Mẹ không nên đi, không nên bỏ lại Hạc Nhi, mẹ…”

“Hạc Nhi…” Chi Lan bừng tỉnh, đầu ướt đẫm mồ hôi, đưa mắt nhìn bốn phía, không phải là ở trước cửa chùa, hóa ra là nàng lại vừa nằm mơ. Rõ ràng là chuyện của hai ngày trước, nàng nhưng lại vẫn nghĩ chỉ là một giấc mộng.

Màn đêm buông xuống, mẫu tử chia lìa, sau khi Chi Lan bị Kim Càn Khôn mạnh mẽ kéo lên xe ngựa, liền vẫn hỗn loạn, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Hạc Nhi. Sau khi trở về Long Sơn trang, Chi Lan liền bị nhốt ở trong phòng, hằng ngày ba bữa cơm đều có Triệu mẹ đưa vào, hai ngày, nàng không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, Kim Càn Khôn cũng chưa từng xuất hiện.

Chi Lan từ từ ngồi dậy, lau cái trán đầy mồ hôi, lại lau nước mắt trên mặt đi, nhấc chân muốn xuống đất mang giày, phát giác phòng có chút lạnh, lúc này mới phát hiện ra, bốn góc trong phòng ban đầu có đặt lò sưởi xung quanh, giờ chỉ còn lại một cái đang cháy, còn lại toàn bộ đều đã bị dập tắt.

Chi Lan cười khổ, đi tới bên cạnh lò sưởi ấm áp, lấy ống tròn thổi lò nhóm lửa, cho thêm hai khúc củi, kinh ngạc nhìn ngọn lửa cháy đùng đùng thiêu đốt đến xuất thần.

Trên bàn thức ăn đã sớm nguội, Chi Lan vẫn là chưa có đụng đũa qua, mấy ngày nay Triệu mẹ đi vào, mỗi lần cũng là một bộ dáng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau lại thấy nàng vẫn không ăn cơm, mới nhỏ giọng khuyên mấy câu, cái gì mà không nên quật cường nữa, công tử không có xử phạt nàng đã coi như là đại ân đại đức lắm rồi, nếu ở nơi khác với loại nữ nhân bỏ chồng trốn khỏi nhà như nàng, khi bị bắt trở lại, chắc chắn sẽ bị xử tử. Vẻ mặt mặc dù đối với nàng có chút xem thường, nhưng Chi Lan nhìn ra được, Triệu mẹ vẫn là quan tâm nàng, còn nói nữ nhân nên an phận thủ thường, công tử là một người tốt.

6 responses to “[Xà lang quân] 75~78

  1. Vốn tưởng rằng nàng có thể giúp hắn né qua thiên kiếp, có thể hắn sẽ quan tâm đến tính mạng của nàng? Nhưng thì ra là….

    nàng Chi Lan này đúng là biết tính toán, haizzzz, vừa muốn hại người, vừa muốn đc người ta che chở!

Cùng thúc đẩy tiến độ ra truyện nào ^0^