[Xà Lang Quân] 96~101 (hoàn) [Happy Birthday To Vô Vi]

Xà Lang Quân- 96~101 (hoàn)

Edit: Huyết Lệ Tuyệt Tâm

Thứ 96 lễ: Xà Lang Quân (96 )

Kim Càn Khôn nói: “Ngươi đã nghe qua phải chọn một chưa?”

“Chọn một?” Hắc Nham kinh hãi, nhìn về phía Chi Lan “Người là nói nàng…” Thấy Kim Càn Khôn gật đầu, Hắc Nham sắc mặt thoáng cái thay đổi.

Nếu nói chọn một? Từ như ý nghĩa, chính là chỉ có một lựa chọn duy nhất, yêu nhân kết hợp, hình thành đứa bé. Nếu là yêu mang thai, sự sống chết cũng không phải sợ, ngược lại đổi là người, thì nguy hiểm nặng nề. Trong lúc mang thai, rất dễ xảy ra việc ngoài ý muốn, thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ cần yêu phun ra nội đan, vừa độ cho cơ thể lại vừa giữ được tính mạng của đối phương. Đợi sau khi người mẹ cùng thai nhi đều khôi phục, lại đem nội đan độ trở về thân thể của mình.

Nhưng phương pháp này nhưng lại cực kỳ hung hiểm, nội đan chính là mạng của yêu. Vốn là lấy pháp lực tu vi của Kim Càn Khôn, đem nội đan tạm thời độ cho Chi Lan không có gì đáng ngại. Song Kim Càn Khôn pháp lực biến mất hơn phân nửa, nếu bây giờ đem nội đan phun ra, không chỉ linh lực hoàn toàn biến mất, chỉ sợ tánh mạng cũng khó  mà bảo vệ được.

Huống chi hòa thượng kia đang ở phía ngoài sơn trang, Kim Càn Khôn nếu như mất nội đan, đừng nói là hắn đang được thạch thất này che chắn, cho dù có mười cái thạch thất che chắn, chỉ cần người ở phía ngoài làm một phép nhẹ, hắn cũng sẽ hồn phi phách tán.

Hắc Nham sau một hồi kinh ngạc, nhưng lại đột nhiên cao hứng trở lại “Công tử, nếu vậy, người có thể tránh thoát a! Chỉ cần…” Hắn nhìn về phía Chi Lan, chỉ cần không cứu nàng, chỉ cần buông tha thai nhi trong bụng nàng. Chờ tránh thoát kiếp này, nhất định là sự lựa chọn tốt nhất.

Kim Càn Khôn cũng chỉ cười nhạt, thiên ý trêu ngươi, thiên ý trêu ngươi a! Nếu có thể dễ dàng tránh thoát, như thế nào lại gọi là mệnh trời?

Hắc Nham gặp công tử chỉ đứng chắp tay, bộ dạng cười mà không nói, không khỏi vội la lên: “Công tử, trên thế gian có hàng vạn, hàng nghìn nữ tử, công tử ngàn vạn không được làm chuyện điên rồ. Nếu là công tử có xảy ra chuyện gì, Hắc Nham tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.”

Chi Lan mặc dù nghe không rõ chọn một là cái gì? Nhưng theo như hai người bọn họ nói chuyện với nhau, cũng hiểu được một chút. Chẳng lẽ thiên kiếp này nhưng lại có liên quan đến nàng?

Kim Càn Khôn từ từ đi tới trước mặt Chi Lan, nhìn thẳng vào nàng, vẫn không nói gì.

Diện mạo của hắn đã hóa thành yêu, hai tròng mắt lồi to, nói thật, khó coi cực kỳ, nếu là nửa năm trước, Chi Lan thấy tướng mạo như vậy, chắc chắn sẽ bị hù dọa đến mức ngất ngay tại chỗ. Mà hôm nay, Chi Lan thế nhưng có thể ở trong hai tròng mắt kinh khủng kia, cảm nhận được một tia đau thương cùng ôn nhu, còn có tuyệt vọng.

Lòng của nàng bỗng dưng thắt chặt lại, đứng lên “Ngươi… Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Kim Càn Khôn đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt nàng, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, nói một lời đầy thâm ý “Nhân quả tuần hoàn, ta tự mình gieo hạt, tự nhiên tự mình sẽ phải gánh chịu…..Không… thể để ngươi bị kéo theo.”

************

Thứ 97 lễ: Xà Lang Quân (97 )

Chi Lan vẻ mặt khốn hoặc nhìn hắn, mặt khẽ né sang một bên, tránh đi cử động thân mật của hắn, đưa mắt nhìn về phía Hắc Nham ở bên cạnh hắn.

Hắc Nham hừ lạnh một tiếng, nói: “Công tử, ta cần phải nói ra điều này, hết thảy mọi chuyện đều bởi vì nàng mà thành, nếu nàng chết, mọi việc sẽ được kết thúc. Công tử nếu muốn lấy tính mạng của mình đổi cho nàng, Hắc Nham trăm triệu lần sẽ không đồng ý.”

Kim Càn Khôn cười cười “Thiên ý như thế, cho dù không phải là Chi Lan, cũng sẽ xuất hiện những người khác.” Nói xong, hắn lần nữa đem  ánh mắt chuyển hướng Chi Lan, vẻ mặt tức khắc trở nên nghiêm túc

“Ta nếu cứu ngươi, ngươi có thể bình an mà sinh ra đứa nhỏ hay không?”

“Ta…” Chi Lan cho dù có ngu ngốc đến mấy, thì trong lời nói của bọn hắn cũng đoán ra được, tình huống thân thể của mình vô cùng nguy hiểm, mà giờ khắc này chẳng lẽ chính là hồi quang phản chiếu? Mà Kim Càn Khôn cứu mình thì hắn sẽ phải gặp nguy hiểm.

“Có thể không?” Kim Càn Khôn  lại lên tiếng hỏi lại.

“Ta…” Nàng nói không ra lời cự tuyệt

Thấy Chi Lan hồi lâu không có đáp ứng, Kim Càn Khôn than nhẹ một tiếng.

Chi Lan trong lúc bất chợt cảm thấy đau lòng “Ta đáp ứng.” Nói xong, ngay cả mình cũng ngây người.

Kim Càn Khôn cũng là vui mừng, cười nói: “Tốt, ta không cầu ngươi  nuôi dưỡng nó lên người, chỉ cần bình an sinh hạ ra nó, giao cho Hắc Nham là được.”

“Công tử…” Hắc Nham kêu to “Công tử không thể làm chuyện điên rồ…” Lại thấy Kim Càn Khôn đột nhiên đem Chi Lan kéo vào trong ngực, cúi người hôn  nàng.

“Ngươi… Ngô…” Chi Lan kinh ngạc đến ngây người, miệng bị hắn hết sức cạy mở, tiếp theo một vật trơn chui vào trong miệng, không đợi nàng kịp phản ứng, liền theo thực quản tiến vào trong bụng. “Khụ khụ… Cái gì… Cái gì a?” Chi Lan bị buông ra, vội vã hỏi.

“Công tử…” Hắc Nham trong nháy mắt quỳ phịch xuống mặt đất, tròng mắt rưng rưng “Xin công tử thu hồi nội đan, công tử…”

Nội đan? Chi Lan giật mình ôm ngực, nhìn về phía Kim Càn Khôn.

Song Kim Càn Khôn nhưng không còn có để ý tới nàng, nói với Hắc Nham: “Ngươi đưa Chi Lan đi ra ngoài, trong cơ thể nàng có nội đan của ta, pháp khí ở bên trong sơn trang nàng chịu không được.”

“Công tử, Hắc Nham không đi.” Hắn quật cường nói.

Kim Càn Khôn thở dài một tiếng “Cũng được, ta tự mình đưa nàng đi ra ngoài.”

“Công tử không thể, ra khỏi gian thạch thất này, người không phải…” Hắc Nham hai mắt đỏ ngầu, cắn răng một cái “Công tử, ta đưa nàng đi ra ngoài cũng được.” Nói xong lôi kéo Chi Lan đang ngẩn ngơ ở một bên đi ra ngoài.

“Ngươi…” Chi Lan thần chí hoảng loạn, quay đầu nhìn lại, cửa thạch thất đã khép lại. Tự nhiên nàng sẽ không biết được, một khắc kia, khi cánh cửa thạch thất đóng lại, Kim Càn Khôn cũng không kiên trì được nữa, ngã xuống mặt đất, khôi phục thành nguyên thân loài rắn.

************

Thứ 98 lễ: Xà Lang Quân (98 )

Chi Lan bị Hắc Nham lôi kéo chạy nhanh ở trong sơn trang, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, nhưng lại bị Hắc Nham nói móc “Công tử không ở chỗ này, ngươi  không cần giả bộ lưu luyến nữa, hừ! Nếu không phải ta không thể làm trái với mệnh lệnh của công tử, ta sớm đã giết ngươi rồi.”

“Hắn cứu ta là vì hài tử trong bụng ta.”

Hắc Nham đột nhiên tức giận dữ vung tay lên “Ngươi… Không biết tốt xấu.”

Chi Lan lạnh lùng mà đối diện hắn. Cuối cùng, Hắc Nham thả tay xuống, lôi kéo Chi Lan tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau đã đến cửa sơn trang.

“Công tử nếu quan tâm đến hài tử, người muốn cứu cốt nhục của mình chẳng lẽ còn không thể dễ dàng sao? Người công tử chân chính cứu chính là ngươi.”

“Cái gì?”

Hắc Nham nói tiếp: “Thả ngươi trở về, chỉ mong bọn họ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tháo bỏ pháp khí bên trong sơn trang xuống,  ngươi tự mình bảo trọng, không tiễn.” Nói xong, liền nắm lấy eo của Chi Lan, ném ra ngoài sơn trang.

**********

“Công tử, người phàm quả nhiên là không thể tin được, chúng ta thả nàng, bọn họ ngược lại không còn điều gì để mà băn khoăn do dự nữa, bắt đầu phóng hỏa đốt sơn trang.”

“Những người khác ở bên trong sơn trang như thế nào?”

“Có thể chạy trốn đã sớm trốn rồi, Ngô Thông sáng sớm đã không còn thấy bóng dáng, thật uổng công công tử đã đối xử tốt với hắn như vậy.”

“Nếu lưu lại sẽ chết nhanh a! Sự thông minh của ngươi không bằng một nửa của hắn.”

“Hắc Nham chết cũng sẽ không rời khỏi công tử.”

Thở dài một tiếng “Thai nhi trong bụng Chi Lan, có hàm chứa nội đan xuất thế của ta, pháp lực của nội đan quá lớn đứa bé khống chế không được, đến lúc đó tất sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của yêu giới, sau này an toàn của nó liền giao cho ngươi.”

“Công tử lúc nào cũng tự mình đưa ra quyết định, chưa bao giờ hỏi qua Hắc Nham có đồng ý hay không.”

“Bởi vì ta là công tử a! Ha hả… Mặc dù thu người ngu ngốc như ngươi làm người hầu, cũng là chuyện đắc ý nhất của Kim Càn Khôn ta.”

“Hắc Nham không rõ, tại sao công tử lại yêu Chi Lan phu nhân đến không tiếc sinh mạng của mình đến vậy? Vì cứu nàng, ngay cả nội đan tu luyện nhiều năm cũng không muốn.”

“Ta là cứu con trai của ta.”

“Công tử có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa được ta. Đừng quên, ta nhưng là đã theo người tám trăm năm rồi.”

Trầm ngâm chốc lát “Ta đang đánh cuộc a!”

“Đánh cuộc cái gì? Hắc Nham không rõ.”

“Ngươi nếu là có thể hiểu, bây giờ cũng sẽ không đứng ngây ngốc ở đây… Aiz! Lão Thiên nếu an bài phải hy sinh vì tình, ngươi như thế nào có thể tránh được đây, cho dù không phải là Chi Lan, cũng sẽ có những người khác. Mà ta cũng cảm thấy may mắn vì người đó là nàng, dù sao ta trăm ngàn lần cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt của ta.”

*************

Thứ 99 lễ: Xà Lang Quân (99 )

“Không rõ, Hắc Nham chỉ cảm thấy tính mạng là trọng yếu nhất.”

“Tính mạng dĩ nhiên trọng yếu, ta cực khổ tu luyện ngàn năm, chẳng lẽ có thể buông tha dễ dàng như vậy hay sao? Ta nếu thật hạ quyết tâm cắt đứt Liễu Tình, trời cao tự nhiên sẽ an bài một … trường kiếp nạn khác cho ta, từ xưa tới nay, những kẻ tu luyện như chúng ta không phải là hao tổn tâm cơ, tìm mọi cách trốn tránh thiên kiếp hay sao. Nhưng lại có người nào có thể tránh được đây. Đơn giản chỉ là mua dây buộc mình mà thôi.” Hắn cũng không phải mình đem Chi Lan tìm đến sao? Người nào có thể đấu nổi mệnh trời đây?

“Nhưng là… Aiz!” Hắc Nham than thở, nghĩ đến lần thiên kiếp đầu tiên của mình, bản thân cũng là muốn tìm tất cả biện pháp để trốn tránh, nhưng cũng không chạy trốn được sự trêu cợt của lão Thiên gia, trong lúc tuyệt vọng, công tử ngoài ý muốn xuất hiện mới cứu được tính mạng của hắn. “Công tử  đang đánh cuộc gì?”

“Đánh cuộc xem những lời trên quẻ bói nói, Chi Lan chính là người có thể cứu ta có đúng hay không.”

“Ta xem, nàng chính là người hại công tử mới đúng chứ? Được rồi, mặc kệ là trên quẻ bói đó viết gì, nếu là thua cuộc thì công tử phải làm sao bây giờ? Hiện sắp đến giờ Tý rồi.”

“Tương lai thay ta chiếu cố thật tốt cho hài tử.”

“Hắc Nham tại sao nhất định phải nghe lời người”

“Bởi vì ta là công tử.”

“Người bây giờ còn có một chút bộ dáng của công tử hay sao?”

Hắn hơi suy tư “Thật có chút không giống.”

Một người, một mãng trên chiếc giường đá duy nhất ở bên trong thạch thất chờ đợi, nhìn như nhàn nhã cùng nhau trò chuyện, nếu người ngoài nhìn thấy thật đúng là có một tia quỷ dị khác thường!

Chỉ thấy Hắc Nham khóe mắt hàm chứa nước mắt, giọng nói khẽ run run, những mảng vảy da rắn trên người kim mãng giống như đang từ từ bị tróc ra, trở nên ảm đạm không một tia ánh sáng. Trong không khí quỷ dị lộ ra sầu não nhàn nhạt.

Chi Lan thở hồng hộc đẩy cửa thạch thất ra, nhìn vào bên trong liền thấy tình cảnh như thế.

Hắc Nham trong nháy mắt nhảy đến trước mặt Chi Lan “Ngươi… Ngươi tại sao lại trở về? Phía ngoài… Phía ngoài hỏa hoạn đã ngừng rồi sao? Ngươi đem bọn họ mang đến nơi đây, thật là nữ nhân độc ác.” Hắc Nham vừa nói vừa lao ra thạch thất, vô luận như thế nào, cũng muốn chặn bọn họ lại, không thể để cho người ở phía ngoài đi vào xúc phạm tới công tử, chẳng qua là trong chớp mắt vừa chạy lại trở lại ngay, vẻ mặt chật vật, đầu tóc bị đốt cháy hơn phân nửa, lập tức đem cửa đá đóng kín lại, hổn hển chất vấn: “Ngươi… Ngươi làm sao tới được đây?” thật là người tốt mà, suýt nữa thì đã đem hắn hỏa táng.

Chi Lan làm như không nghe thấy những lời của hắn, từ từ tiến vào thạch thất, một khắc kia, ánh mắt liền vẫn chưa từng có rời khỏi kim mãng đang ở trên giường kia.

Kim mãng cũng giống như trước, tựa đầu cao cao giơ lên, thẳng tắp nhìn chăm chú vào Chi Lan. Một lát sau, Chi Lan hướng trước giường đi tới, Hắc Nham đang muốn ngăn trở, Chi Lan sắc mặt tỉnh táo đem áo choàng trên người cởi xuống đưa tới “Đại sư tặng cho ta bảo vật, có thể tránh được lửa.”

****************

Thứ 100 lễ: Xà Lang Quân (100 )

Kim mãng thè lưỡi thở phì phì, Hắc Nham có chút không cam lòng lui qua một bên.

Chi Lan đi tới, cách giường hai bước thì dừng lại, khóe miệng khẽ giật giật, nhưng cuối cùng cũng không có bật cười, hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi ta tại sao trở lại? Nếu trở lại, vì sao vừa rồi lại muốn rời đi có phải không?” Chi Lan vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra hai vật, một tờ giấy được gấp làm tư, còn có một bình ngọc sứ màu trắng. Nói tiếp “Ta là một nữ nhân, trong cuộc đời nhưng lại đi theo hai nam nhân, ta không xứng với tư cách của một người làm vợ, liền muốn giấy hưu thê này.” Nàng mở tờ giấy ra, vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt phức tạp chớp động có vui mừng có đau khổ, làm như đang nhớ lại một màn kinh tâm động phách mới vừa rồi, khi nàng quỳ xuống cầu xin giấy hưu thê, nhìn thấy Triệu Hiền Văn cùng Hạc Nhi, trong nội tâm nàng đã không còn tiếp tục nhớ thương.

Nàng nhìn tờ giấy hưu thê lại một lần nữa, đi tới cây đuốc ở vách tường bên cạnh, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, đem nó thiêu hủy. Quay người lại, đối mặt với kim mãng, nàng nói: “Là mẫu thân, ta nhưng lại cắt đứt tình mẫu tử, đã không xứng làm một người mẹ nữa, từ nay về sau, ta cùng với Triệu gia không còn liên quan gì đến nhau nữa.” Vừa nói, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gương mặt.

Trầm mặc một hồi lâu, nàng đem bình sứ trắng đang cầm trong tay đặt xuống trước mặt kim mãng “Ngươi mặc dù hại ta, nhưng cũng cứu ta, ta vốn là hận không thể đem ngươi băm thây vạn trượng… Nhưng…” Than nhẹ một tiếng “Ta đã đáp ứng giúp ngươi vượt qua thiên kiếp, tất nhiên nói được là làm được. Trong bình này có chứa máu tươi của Linh Nhi, nó vừa là độc dược của ngươi, nhưng ta nghĩ, nó cũng là thánh dược duy nhất có thể cứu ngươi, về phần làm phép như thế nào để cứu ngươi, đành phải trông cậy vào ngươi thôi.”

Hắc Nham bỗng dưng đưa mắt nhìn sang kim mãng, công tử, công tử… Người đã thắng cuộc!

**********

Ba năm sau, trong một tiểu viện ở nơi hẻo lánh, truyền đến tiếng khóc nỉ non của một đứa bé. Chỉ nghe trong viện có người cao hứng kêu to “Công tử, sinh…sinh rồi, thật tốt quá, ha ha! Di! Không có cái đuôi, trên người không có vảy, là hình dạng con nít của người phàm, thật tốt quá. Chờ đợi ba năm rốt cục cũng đã sinh. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử.”

Mười ngày sau, trước cửa viện xuất hiện một con lừa, hai bên chở hành lý, một lát sau, trong cửa đi ra một vị ni cô mặc áo dài màu xám tro, tóc dài màu đen chỉ được vén lên, cũng không quy y. Đi theo phía sau nàng là một công tử tuổi trẻ thân cao ngất, diện mục tuấn mỹ dị thường, trong ngực công tử còn ôm một đứa bé non nớt. Đứng cạnh cửa còn có một vị thiếu niên tuấn tú, nhưng sắc mặt xanh mét.

Ni cô quay đầu nhìn hai người nói: “Không cần tiễn ta nữa, ta tâm ý đã quyết. Ta đã tuân thủ hứa hẹn, cũng hy vọng ngươi nói được làm được, thả ta tự do, bảo trọng.” Nói xong, ni cô không chút nào lưu luyến, dắt con lừa liền rời đi.

************

Thứ 101 lễ: Xà Lang Quân (101 )

“Oa… oa…” Một tiếng, đứa bé trong ngực công tử trong lúc bất chợt khóc rống lên.

“Chi Lan dừng bước, con khóc…” công tử tuấn mỹ đột nhiên kêu lên.

Ni cô cước bộ bỗng nhiên khựng lại, nhưng cũng không quay đầu lại, khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu, dứt khoát kiên quyết đi thẳng về phía trước.

Đợi thân hình của nàng đi xa, cho đến không thấy.

Kim Càn Khôn bỗng dưng vỗ vỗ đứa bé đang ôm ở trong lòng “Được rồi, đừng khóc nữa. Xem ra mẹ ruột của con không thích con đó! Ở trong bụng mẹ con ba năm, làm sao một chút tình cảm cũng không có a!” Nói cũng kỳ quái, hắn vỗ vỗ vài cái, đứa bé quả nhiên ngừng khóc. cười toe toét khoe miệng chưa có cái răng nào, ha hả cười khúc khích với hắn.

“Công tử, làm sao bây giờ a? Mọi hy vọng của chúng ta đều đặt ở đứa bé này, người không phải nói chỉ cần nó vừa khóc, phu nhân sẽ lưu lại hay sao? Căn bản không dùng được.”

“Không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác. Yên tâm trong cơ thể của Chi Lan có một phần ba nội đan của ta, sẽ không gặp nguy hiểm gì, thể chất của nàng bây giờ nhưng lại còn lợi hại hơn gấp trăm lần so với cao thủ võ lâm.” Kim Càn Khôn lười biếng nói, mùa đông đã đến rồi a! Mùa đông đến hắn liền cảm thấy buồn ngủ hơn.

Hắc Nham tức giận tới mức trợn trắng mắt, người nên lo lắng là bọn hắn mới đúng chứ! Hai người đều là đàn ông, không có sữa làm sao nuôi sống  đứa nhỏ này a!

Kim Càn Khôn ngáp một cái, ba năm trước đây, vì mạng sống, nội đan được chia làm ba phần, hôm nay là Chi Lan chiếm một phần ba, con chiếm một phần ba, trong cơ thể mình còn có một phần ba. Thể lực tự nhiên không lớn bằng lúc trước, mùa đông đến, liền cảm thấy buồn ngủ hơn những mùa khác.

Hắn bây giờ, chỉ muốn trở về ngủ một giấc, chờ khi tỉnh, lại nghĩ biện pháp đem ái thê trở về, hắn nhớ được hắn đã từng nói, chờ sau khi thiên kiếp qua đi, hắn muốn cùng Chi Lan làm vợ chồng cả đời. Chẳng qua là bây giờ trong thân thể của Chi Lan có nội đan của hắn, cả đời này sợ rằng chính là một ngàn tám trăm năm. Kim Càn Khôn khẽ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

Hôm nay Chi Lan còn không biết thân thể nàng bây giờ đã trẻ mãi không già. Mười năm sau, hai người lần nữa gặp nhau, Kim Càn Khôn nhưng là bởi vì giấu diếm chuyện này, nên bị nàng trừng phạt không ít.

“A…” Kim Càn Khôn đột nhiên kinh hô một tiếng “Trời ạ, thối quá đi,  Nó lại muốn ỉa rồi, Hắc Nham, cho ngươi.” Vừa nói vừa đem đứa bé đưa cho Hắc Nham “Ngươi tới chiếu cố nó.”

Hắc Nham chân tay luống cuống ôm đứa bé bốc mùi đang giãy giụa vào trong lòng, Hắc Nham nhìn bóng lưng công tử cấp tốc thoát đi, kêu to “Công tử, người đi đâu?”

“Ngủ.” Thanh âm từ xa xa truyền đến “Nó liền giao cho ngươi chiếu cố.”

Hắc Nham mặt trong nháy mắt biến thành đen thui, nghiến răng nghiến lợi “Nó cũng không phải là con ta.” Trả lời hắn chính là “Bủm!” âm thanh một cái rắm thối vang lên, đứa nhỏ rất không khách khí làm cho mình thối càng thêm thối. Sau đó nhếch môi, hướng về phía Hắc Nham đang ôm nó cười khúc khích “Hắc hắc…”

— hết trọn bộ —

————

Happy Birthday To Vô Vi

Chúc Vô Vi sinh nhật vui vẻ

[Show ảnh bé Sang] dành cho Yên Chi má

Đây là bé Sang cháu trai của Yên Chi má, cục cưng của Yên Chi má ^^.

Dành tất cả tềnh yêu cho bé trái bé bỏng, tặng Yên Chi má show ảnh bé Sang [1 thế hệ soái ca trong tương lai 😉 ]. Món quà tặng cuối cùng trong tuần này, sau hôm nay con phải đi ẩn cư 1 tuần, hẹn gặp lại má 1 tuần nữa gặp lại :*

Kích vô mấy tấm ảnh ở dưới để lấy kích cỡ thật nhá má [1332-1000 đó má @-@]

This slideshow requires JavaScript.