[Xà lang quân] 55~58

Xà lang quân 55~58

Edit: Huyết Lệ Tuyệt Tâm

Thứ 55 lễ: Xà Lang Quân (55 )

Triệu Hiền Văn suy nghĩ một chút mới nói “Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi, nàng cũng không nên suy nghĩ nhiều quá…, cái này cho nàng.”

“Cái gì vậy?” Chi Lan nhìn bình ngọc hắn nhét vào trong tay mình, tháo nút gỗ trên miệng bình ra, nhất thời một cỗ mùi thơm ngát xộc thẳng vào mũi nàng, tinh thần tức khắc chấn động, kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?” Triệu Hiền Văn cười thần bí “Tất nhiên thứ tốt, đáng tiếc là chỉ có ba viên.” Thay Chi Lan đổ một viên ra tay “ăn nó.”

Chi Lan sợ run lên, sau đó đem hoàn đan tản mát ra mùi thơm ngát kia nuốt vào trong bụng. Chỉ trong chốc lát, Chi Lan cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, sảng khoái lên rất nhiều, sự mệt mỏi bay mất không còn sót lại một chút nào.

“Đây chính là hoàn đan tráng kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ, có công hiệu hồi tử hoàn sinh, chỉ còn lại hai viên, nàng phải giữ cho thật cẩn thận.”

“Hiền Văn, chàng lấy từ đâu ra đồ tốt như vậy?”

“Ách…” Triệu Hiền Văn do dự một chút.

“Là hắn sao?”

Triệu Hiền Văn nhưng ngay sau đó gật đầu một cái, nói: “Thân thể nàng không tốt. Cho nên ta liền nhờ hắn giúp một việc…”

“Hiền Văn.” Chi Lan đột nhiên hỏi “Cái kia… Thiên kiếp của hắn lúc nào sẽ đến?”

“Cái này…” Triệu Hiền Văn ngừng lại một chút “Là ngày đông chí.”

(*ngày đông chí : Ngày 21/12 hàng năm được gọi là ngày đông chí – đó là ngắn ngắn nhất trong năm)

“Vậy là chỉ còn chưa tới ba tháng nữa… Hiền Văn, chàng có nắm chắc không? Có nguy hiểm gì hay không? Nếu nói là thiên kiếp, chẳng phải là hung hiểm vạn phần sao!” Chi Lan lo lắng nói.

“Hẳn là không có việc gì xảy ra đâu.” Triệu Hiền Văn cười cười, vỗ vỗ vai của nàng, nhưng ngay sau đó lại nói “Cho dù có xảy ra chuyện gì, cuộc sống sau này của nàng cùng Hạc Nhi cũng không có gì phải lo…”

“Không cho chàng nói gở.” Chi Lan đưa tay che cái miệng của hắn “Ta cùng Hạc Nhi sẽ không rời bỏ chàng.”

Triệu Hiền Văn một tay kéo lấy Chi Lan ôm vào trong ngực.

*************

“Phu nhân, phu nhân.” Thu Thiền vẻ mặt ngạc nhiên chạy vào trong nhà, hai gò má đỏ bừng, thở hồng hộc.

Chi Lan đang may áo bông cho Hạc Nhi thấy thế ngẩng đầu lên “Có chuyện gì vậy?”

“Phu nhân, ta thấy được… Thấy…”

“Thấy cái gì?” Chi Lan dừng tay lại, cũng có chút ngạc nhiên, Thu Thiền này ngày thường luôn nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay nhưng lại cũng nói lắp

“Phu nhân, ta thấy được tiên nữ.”

“Tiên nữ?”

“Đúng vậy a~, ở tại hậu viện, có một tiên nữ mặc bạch y, từ trên trời giáng xuống, rất xinh đẹp. Ta, ta…”

Chi Lan cũng là cả kinh “Ngươi đi hậu viện sao?” Nghĩ đến hậu quả, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lên: “Không phải nói nơi đó là cấm địa sao? Ai bảo ngươi đến đó một mình?”

*********

Thứ 56 lễ: Xà Lang Quân (56 )

“Phu nhân, Thu Thiền không có.” Thu Thiền gấp đến độ thẳng khoát tay “Ta không có đi vào, chẳng qua là đang đi ngang qua, tình cờ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tiên nữ kia bay vào trong viện. Thu Thiền không có tiến vào hậu viện.”

Chi Lan tỉnh táo lại, vội hỏi: “Còn có ai biết ngươi nhìn thấy vị nữ tử bạch y kia không?”

“Chỉ có phu nhân, ta vừa nhìn thấy liền vội vã trở về nói cho phu nhân… Phu nhân, công tử vốn đến phía sau viện, mà trong viện lại có một vị tiên nữ, không đúng, có lẽ là hồ ly tinh biến thành! Phu nhân, Thu Thiền lo lắng công tử sẽ bị mê hoặc…”

Chi Lan dở khóc dở cười, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ mà ngươi vẫn còn tâm tư nghĩ đến việc này.” Nàng cũng tình nguyện muốn hắn có người khác. “Ngươi thiếu chút nữa sẽ mất mạng, ngươi có gặp lại vị nữ nhân bạch y kia không?”

“Không có.” Thấy Chi Lan vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Thu Thiền cũng có chút sợ “Phu nhân, Thu Thiền thật sự là không có vào hậu viện, Ngô quản gia sẽ không bởi vì … việc này mà đuổi nô tỳ ra khỏi sơn trang chứ.”

Chi Lan trong lòng thở dài, nếu là đuổi ra ngoài thì đã tốt. “Nhớ kỹ,  chuyện hôm nay, không được kể cho bất kỳ ai. Ngươi đã nghe rõ chưa?” Chi Lan nghiêm túc nói.

“Thu Thiền biết rồi.”

Chi Lan thở dài một hơi “Tốt lắm, sao mặt mũi ngươi lại nhem nhuốc thế kia, quần áo cũng vậy.”

“Tại mới vừa rồi chạy vội quá, nên nô tỳ bị vấp ngã.” Thu Thiền cười hắc hắc.

“Thật là nha đầu ngốc, về phòng thay bộ quần áo khác đi.”

Sau khi Thu Thiền rời đi, Chi Lan một lần nữa cầm lấy kim chỉ. Tâm rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa, liền đâm phải ngón tay, thấy vết máu nhuộm trên tấm gấm trắng một màu đỏ tươi, tim nàng lại đập càng nhanh. Tay nàng từ từ đặt lên trên bụng, nhẹ nhàng mà vuốt ve, không hiểu được mình làm như vậy là đúng hay sai? Nhưng vì Hạc Nhi, nàng quyết định đánh cược một lần.

Xế chiều, Chi Lan tự mình xuống bếp làm mấy món ăn tối, Hạ Vũ cùng một lão nhân đứng bếp phụ nàng một tay.

“Hạ Vũ, mang cải trắng đi rửa cho sạch, Hạc Nhi thích ăn nhất là món này.”

“Phu nhân, Hạ Vũ biết rồi, phu nhân thật cưng chiều Hạc Nhi a~, ngay cả công tử nhà chúng ta cũng phải ghen!”

Lão nhân đang nhóm lửa ở bên cạnh cũng nói: “Ăn nói linh tinh, nào có chuyện cha ghen với con, công tử cũng giống như phu nhân rất thương yêu Tiểu công tử.”

Chi Lan cười cười, đột nhiên hỏi: “Tiểu nha đầu Thu Thiền đi đâu rồi? Hạ Vũ, ngươi có gặp qua nàng không?”

“Mới vừa rồi thấy nàng đang cầm một chậu quần áo bẩn, nói đi giặt.”

“Nha.” Chi Lan nghe vậy gật đầu, cũng không để ý đến nữa.

****************

Thứ 57 lễ: Xà Lang Quân (57 )

Cho đến lúc thức ăn đã được dọn lên trên bàn, Chi Lan tính toán thời gian “Chỉ một lát nữa, Hạc Nhi cùng công tử là có thể tới đây dùng cơm … Triệu mẹ, chú ý một chút lửa trong lò bếp, nồi nước này phải luôn ở độ nóng, chờ hai cha con đến, đem súp bưng lên là vừa. Ta trở về phòng  đổi lại xiêm y… Hạ Vũ, ngươi không cần đi theo ta, ngươi đi gọi Thu Thiền tới đây.”

********

“Phu nhân, không thấy Thu Thiền.”

“Cái gì?” Chi Lan từ sau tấm bình phong đi ra bên ngoài “Nàng đi đâu?”

“Không biết a? Ta trở về phòng không thấy nàng.” Thu Thiền cùng Hạ Vũ ở cùng một phòng, “Cũng đã đi tìm khắp xung quanh, nhưng không thấy nàng đâu.”

“Ngươi xế chiều không phải là thấy nàng đi giặt quần áo sao?”

“Nô tỳ cũng đi đến bên cạnh giếng, nhưng không thấy nàng.” Hạ Vũ thành thật trả lời.

Chi Lan đột nhiên cảm thấy ngực bị bóp chặt lại “Ngươi đi hỏi Ngô quản gia, hỏi hắn có phải đã giao việc gì cho Thu Thiền làm rồi hay không?”

“Dạ.”

Chi Lan mới vừa bước qua cánh cửa, liền nghe được thanh âm non nớt của Hạc Nhi  “Mẹ, tối nay thức ăn thơm quá đó.”

Chi Lan cười sẵng giọng: “Ăn vụng nha, cha con vẫn chưa tới mà.”

“Mẹ, Hạc Nhi không có, Hạc Nhi chẳng qua là ngửi thấy được mùi vị mà thôi.”

Chi Lan cười cười, quay đầu nói với Triệu mẹ: “Trước tiên đem súp bưng lên.”

Cúi đầu cùng Hạc Nhi nói chuyện một lát, Hạ Vũ vội vàng chạy đi vào, “Phu nhân, thu thiền đi rồi.”

“Cái gì?” Chi Lan ngẩng đầu lên hỏi lại.

Hạ Vũ nói: “Ngô quản gia nói, hôm nay  người thân thích của Thu Thiền đến tìm nàng, nói là nhà nàng xảy ra chuyện. Sau đó nàng liền cùng người thân thích kia vội vã đi ngay.” Hạ Vũ nói xong có chút không cam lòng, nhỏ giọng thầm nói: “Thu Thiền rõ ràng đã nói nhà nàng không còn thân nhân, làm sao trong lúc bất chợt lại có người chạy đến nhận làm người thân thích, cho dù trong nhà đã xảy ra chuyện, cũng nên nói cho chúng ta một tiếng a…”

“Mẹ, mẹ, người làm sao vậy?”

Hạ Vũ vừa ngẩng đầu lên, cũng là cả kinh “Phu nhân, người làm sao vậy?”

Chi Lan hai tay gắt gao nắm chặt mép bàn, đôi môi mím chặt lại, sắc mặt tái nhợt.

“Phu nhân, phu nhân, người buông tay a! Tay của ngươi đã chảy máu rồi.”

“Mẹ, mẹ…”

Chi Lan lúc này mới bừng tỉnh, nhìn lại đầu ngón tay đã mơ hồ có vết máu, hẳn là vừa nãy bám vào góc bàn quá gấp, nên xượt qua cạnh góc bàn.

“Phu nhân, người đừng nóng giận, nha đầu Thu Thiền kia không hiểu chuyện, thế nhưng không nói tiếng nào đã đi…”

Chi Lan khẽ lắc đầu “Là Ngô quản gia nói với ngươi như vậy sao?”

*************

Thứ 58 lễ: Xà Lang Quân (58 )

“Dạ.”

“Kia…” Chi Lan hít sâu một cái, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, hỏi “Thu Thiền có mang theo quần áo không?”

“Di!” Hạ vũ ngơ ngác một chút, thử nghĩ xem, sau đó nói “Không có a! Kỳ quái đó, nàng cũng không có nhiều tiền, tại sao cũng không mang theo bọc quần áo. Chẳng lẽ thật gấp như vậy a! “

 ” ba ” một tiếng, chén trà trên bàn bị ném xuống mặt đất “Ngô Thông, ngươi thật to gan!”

“Phu nhân…”

“Mẹ…”

“Chi Lan, có chuyện gì vậy?” Đúng lúc Triệu Hiền Văn cất bước đi vào bên trong phòng, nhìn trên mặt đất là những mảnh vỡ của chén trà bị ném vỡ vụn, lại nhìn hướng Hạc Nhi, Hạ Vũ ở một bên đang sợ hãi, trầm giọng nói: “Người nào chọc cho phu nhân tức giận?”

“Nô tỳ không dám.” Hạ Vũ bị ánh mắt lạnh lùng của Triệu Hiền Văn đảo qua, liền bị làm cho sợ đến mức quỳ phịch xuống mặt đất

“Cha, không phải là Hạc Nhi… Dạ, hình như là… Thu Thiền tỷ tỷ bỏ đi…”

Triệu Hiền Văn đi tới bên cạnh Chi Lan, xoay người nàng lại “Chi Lan, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì…” Lời nói bỗng dưng dừng lại, Chi Lan trong mắt hàm chứa nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nhưng lại ẩn chứa một tia hận ý.

“Là lỗi của ta, là lỗi của ta… Ta không nên phóng túng nàng như vậy, không nên cưng chiều nàng như vậy, ta thương nàng vì nghĩ rằng thân thế của nàng giống ta, thế nhưng ta lại đã hại nàng…” Nàng nên dạy quy củ cho nha đầu nhanh miệng kia, không thể giấu diếm được bất kỳ một chuyện gì, nhất định là đã nói với người khác chuyện mình nhìn thấy bạch y tiên nữ. Nha đầu ngốc! Nha đầu ngốc!

Chi Lan chỉ có thể đổ lỗi cho chính bản thân mình

Triệu Hiền Văn đột nhiên híp mắt lại “Hạ Vũ, phu nhân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Công tử, không phải là lỗi của Hạ Vũ a! Thu Thiền nàng…” Hạ Vũ mặc dù bị làm cho sợ muốn chết, nhưng vẫn là đứt quãng đem câu chuyện xảy ra nói rõ.

Triệu Hiền Văn sau khi nghe xong, chân mày cau lại, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nói với Chi Lan: “Chỉ vì chuyện này mà làm cho nàng bực mình, nàng là trách Ngô quản gia không có thông qua sự đồng ý của nàng, đã để cho Thu Thiền rời đi có phải hay không? Ta đây sẽ gọi Ngô quản gia tới.” Nói xong, trao cho Hắc Nham đang đứng ngoài cửa một ánh mắt.

Một lát sau, Ngô quản gia bị Hắc Nham đẩy vào bên trong phòng

Triệu Hiền Văn quát to một tiếng: “Ngô Thông, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, còn có hiểu quy củ hay không, nha hoàn bên cạnh phu nhân, làm sao ngươi có thể tự tiện cho phép rời đi.”

Ngô Thông quỳ phịch một tiếng xuống mặt đất “Công tử, phu nhân thứ tội. Lão nô chẳng qua là nghe nói nhà của Thu Thiền có chuyện lớn xảy ra, mà nàng cũng vội vã muốn trở về thăm nhà, cho nên  lão nô nhất thời mềm lòng liền để cho nàng đi.”

6 responses to “[Xà lang quân] 55~58

Cùng thúc đẩy tiến độ ra truyện nào ^0^