[Xà lang quân] 51~54

Xà lang quân- 51~54

Edit: Huyết Lệ Tuyệt Tâm

Thứ 51 lễ: Xà Lang Quân (51 )

Hạc Nhi đầu nhỏ ngẩng lên, bướng bỉnh nói: “Nhưng là phụ thân không có ở đây a! Mẹ, ôm Hạc Nhi ngủ có được hay không? Đã rất lâu rồi Hạc Nhi không được ở cùng với mẹ. Khi có mẹ ở bên cạnh, những lúc con gặp ác mộng cũng không còn thấy sợ nữa.”

“Này…” Chi Lan nhìn khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của con trai, đang muốn gật đầu, Ngô quản gia đang đứng chờ ở một bên đột nhiên lên tiếng.

“Phu nhân, công tử trước khi đi có công đạo lại phải để cho tiểu thiếu gia ở Phong Phi viện, xin phu nhân đừng làm khó cho lão nô.”

Chi Lan cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó từ từ ngẩng lên cười nói với  Hạc Nhi “Hạc Nhi, nghe lời mẹ, cùng Ngô quản gia trở về đi ngủ đi.”

“Mẹ…”

“Ngoan.” Chi Lan khẽ mỉm cười, lưu luyến nhìn Hạc Nhi được Ngô quản gia nắm tay dắt ra khỏi Ngâm Hương viện.

Chờ Ngô Thông đi xa, Thu Thiền mới dám nói chuyện, thay phu nhân tức giận bất bình, trên thực tế mấy nha đầu này đều có chút ít e ngại Ngô Thông, khi có Ngô Thông ở đây đều tỏ ra có quy củ

“Phu nhân, Ngô quản gia cũng thật không có nể mặt người, hắn chẳng lẽ đã quên cái nhà này còn có phu nhân, tất cả mọi việc hắn đều ra mặt định đoạt. Hừ! Một chút quy củ cũng không có.”

Chi Lan mặt trầm xuống “Không được đoán mò.” Thấy cái miệng nhỏ nhắn của Thu Thiền chu lên, biết nàng giận dỗi không hài lòng, nghĩ bị tổn thương bởi nàng đã bất công, thích thú cười nói “Hắn chẳng qua cũng chỉ là nghe theo sự phân phó của công tử mà thôi, cũng là vì muốn tốt cho Hạc Nhi. Mẹ nuông chiều thì con sẽ sinh hư, một đứa nhỏ dù sao cũng không nên nuông chiều quá… Nói đi thì cũng phải nói lại, Thu Thiền, ngươi nếu cũng biết quy củ như lời ngươi vừa nói, thì ngươi cũng đã không cưỡi lên trên đầu ta rồi.”

Thu Thiền le lưỡi, cười ha hả một tiếng “Nếu vậy từ bây giờ, Thu Thiền có làm sai chuyện gì thì phu nhân cứ việc mắng ta ngay. Về sau Thu Thiền sẽ thay đổi là được rồi chứ gì.”

Chi Lan cười cười, “Được rồi, dọn dẹp một chút, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Đợi sau khi Thu Thiền cùng Hạ Vũ rời khỏi phòng, Chi Lan mới hơi  lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhẹ xoa xoa giữa trán, ngồi vào trước bàn trang điểm, dưới ánh nến mờ mờ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc gương, vẻ mặt ngẩn ra, mình thật là đã già rồi! Lại không thấy tư thái đẹp đẽ, cũng không có dung nhan tuyệt thế, hắn thế nhưng lại hết mực cưng chiều nàng, sợ rằng chỉ là vì mục đích kia mà thôi. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, sợ rằng kết quả của mình rất thê thảm! Lúc đó mình cũng không còn gì để cho hắn lợi dụng, vậy Hạc Nhi phải làm sao bây giờ? Không còn giá trị lợi dụng, hậu quả chắc chắn sẽ chỉ có một. Nghĩ đến đây, tim của Chi Lan bỗng đập nhanh. Làm sao, làm sao mới có thể làm cho Hạc Nhi tránh được kiếp này đây?

Chi Lan ở trước gương ngẩn ngơ ngồi hồi lâu, bỗng dưng, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong, nhìn vào trong gương, khóe mắt có đường chân chim mờ nhạt

******************

Thứ 52 lễ: Xà Lang Quân (52 )

“Đang nhìn cái gì vậy?” trong phòng đang yên tĩnh, đột nhiên có thanh âm của nam tử vang lên.

Chi Lan thần sắc cả kinh, nhưng cũng không có quay đầu lại, trong gương đồng trước mắt xuất hiện thêm một hình ảnh nam nhân, chính là Triệu Hiền Văn đã rời đi năm ngày. Hắn cúi người xuống, gác cằm lên trên vai Chi Lan, hai khuôn mặt nhìn như tương thân tương ái xuất hiện ở trong gương đồng.

“Trở về lúc nào? Cũng không nghe thấy động tĩnh, làm ta sợ chết khiếp.” Chi Lan cười, nhấc tay lên bắt được bàn tay to đang khoác lên trên vai nàng.

Triệu Hiền Văn nói: “Vừa mới về tới đã nhìn thấy nàng đang nhìn gương đồng ngẩn ngơ, tại sao?”

Chi Lan quay người lại, khẽ mỉm cười, “Không có gì, chẳng qua là trong lúc bất chợt phát giác mình đã già rồi mà thôi.”

Triệu Hiền Văn thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực “Ai nói, Chi Lan của ta không bao giờ già đi!”

Chi Lan cười khanh khách “Khóe mắt đều đã có đường chân chim, cũng chỉ có chàng mới không nhìn thấy.”

Triệu Hiền Văn đem Chi Lan chặn ngang ôm lấy, ném lên trên giường, thân thể nhưng ngay sau đó đè ép ở phía trên, cúi người sờ nhẹ má phấn hồng của nàng, trêu chọc: “Tuy mới rời đi có năm ngày, nhưng cảm giác giống như đã chia xa ngàn năm rồi.”

Chi Lan mặt đỏ ửng “Nói lung tung.” Quay đầu né tránh nụ hôn của hắn, nhưng trốn không thoát khỏi bàn tay to của hắn, y phục trên người rối rít bay xuống dưới giường.

“Chàng… Ừ…”

“Ừ… Chi Lan, nàng có muốn mãi mãi trẻ đẹp không? Phu quân liền để cho nàng trường sinh bất lão…

************

“Công tử, Hắc Nham đã trở lại.”

Triệu Hiền Văn đang ở trong thư phòng đọc sách, liền ngẩng đầu lên, cười nói: “Vào đi.”

Hắc Nham đẩy cửa đi vào bên trong phòng, trên gương mặt đang cười hì hì vẫn mang theo vẻ phong trần “Công tử, ta đã lấy được đan dược.” Vừa nói, vừa lấy ra từ trong ngực áo một chiếc bình ngọc đưa cho Triệu Hiền Văn. Triệu Hiền Văn cười nhạt “Quá trình có thuận lợi không?”

“Ha hả, không xảy ra chuyện gì lớn, chẳng qua là…”

Triệu Hiền Văn lông mày nhíu lại “Chỉ là cái gì?”

Hắc Nham có chút lúng túng chà xát hai tay “Chẳng qua là bạch y bị thương, chính là tiểu yêu ta mới thu nhận, vì cứu ta, bị đả thương, cho nên công tử có thể ban cho hai ta viên Kim Hương hoàn được không, nếu cứ để như vậy, nàng sẽ hồn bay phách tán, rất là đáng tiếc.”

Triệu Hiền Văn trong mắt hàm chứa ý thâm sâu khó dò, nhìn Hắc Nham có chút luống cuống đang đứng tại nguyên chỗ, Hắc Nham bị nhìn, mặt đỏ tới mang tai “Công tử, người… Nhìn cái gì?”

Triệu Hiền Văn khẽ cười cười “Nếu như là trước kia, ta nhất định sẽ không cho ngươi Kim Hương hoàn, ngược lại sẽ khuyên ngươi giết nàng để hòng trừ hậu họa. Nhưng kể từ khi gặp được Chi Lan…”

**************

Thứ 53 lễ: Xà Lang Quân (53 )

Hắn bỗng nhiên dừng lại không nói nữa, mà Hắc Nham cũng không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Triệu Hiền Văn, chỉ vội vã hỏi tới: “Ý công tử là nói sẽ đem Kim Hương hoàn cho ta.”

“Cầm lấy đi.” Triệu Hiền Văn đem Kim Hương hoàn ban cho Hắc Nham, nhìn Hắc Nham vội vã rời đi, cũng đứng lên, trầm tư một chút, cầm lấy bình ngọc trên bàn, xoay người ra khỏi thư phòng.

“Chi Lan đã trở lại chưa?” Triệu Hiền Văn đứng ở tiền thính, hỏi thăm Ngô Thông. Sáng sớm, Chi Lan liền dẫn Hạc Nhi cùng hai nha đầu và một tên hạ nhân đánh xe ngựa đi ra chợ. Vốn hắn cũng định đi cùng, nhưng do mấy ngày trước trong cơ thể thu vào mấy yêu đan, không những không thể giao hòa, mà ngược lại cắn trả lên thân thể của hắn, không thể làm gì khác hơn là phải ở trong sơn trang tĩnh tâm tu luyện.

Vì hắn nghĩ ở trăm dặm xung quanh sơn trang này, đều là thuộc sự quản lý của hắn, bọn tiểu yêu sơn dã cũng sẽ không dám đối với  Chi Lan làm ra cái gì, đi chợ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, nên liền để cho bọn họ tự đi.

“Bẩm công tử, vừa mới qua buổi trưa, dựa theo thời gian mà suy tính, ta nghĩ phu nhân chắc mới vừa cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị trở về.”

“Nha.” Hiền Văn gật đầu một cái, vung tay lên “Ngươi đi xuống trước đi.”

Triệu Hiền Văn ngồi ở đại sảnh, thở dài, rõ ràng mình cũng suy tính như vậy, lại cứ muốn người khác nói một lần mới có thể yên tâm. Aiz…

Giờ Mùi (*) vừa trôi qua, Triệu Hiền Văn liền đứng ngồi không yên “Ngô Thông, ngươi đi ra ngoài xem xét một chút, sợ trên đường trở về Long Sơn trang, ở chỗ đường xá vắng vẻ lại đột nhiên xông ra vài tên dã thú hù dọa phu nhân.”

(*giờ mùi : 13-15h)

“Dạ.” Ngô Thông hóa thành một cơn gió nhẹ không thấy bóng dáng.

“Công tử.” Hắc Nham không biết từ nơi nào chui ra, đột nhiên mở miệng nói chuyện “Công tử, Hắc Nham có vài chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không a?”

Triệu Hiền Văn quay người lại, bỗng dưng cười một tiếng “Hắc Nham, mấy ngày nay cách nói chuyện của ngươi cũng thay đổi không ít a!”

“Công tử, Hắc Nham chẳng qua là… Chẳng qua là tò mò mà thôi.”

Triệu Hiền Văn mâu quang thâm thúy lóe lóe “Nói đi, ngươi muốn hỏi điều gì?”

” Sau khi thiên kiếp kia qua, Chi Lan cùng…”

“Gọi phu nhân.”

“Là Hắc Nham lỡ miệng… Phu nhân cùng Hạc Nhi muốn xử trí như thế nào a?”

“Tự nhiên là…” Thanh âm bỗng dưng dừng lại, xóa đi trí nhớ của bọn họ, để bọn họ trở về bên cạnh Triệu Hiền Văn chân chính. Đây là ý nghĩ ban đầu của hắn, chẳng qua là bây giờ…”Vì sao ngươi lại hỏi vậy?” Hắn hỏi ngược lại.

“Công tử, Hạc Nhi kia chính là Tiên Hạc chuyển thế, là thượng phẩm tu luyện ta khó tìm thấy được, không hiểu được sau khi thiên kiếp qua đi, công tử có thể đem Hạc Nhi ban cho Hắc Nham được không?”

Triệu Hiền Văn mắt híp lại, quát lên: “Hồ nháo.”

*************

Thứ 54 lễ: Xà Lang Quân (54 )

Hắc Nham bị làm cho sợ đến mức quỳ phịch xuống mặt đất “Công tử…”

Triệu Hiền Văn vung tay áo, trầm giọng nói: “Chuyện này đừng vội nhắc lại, nếu Hạc Nhi xảy ra chuyện gì, ta cứ lấy ngươi mà hỏi tội.” Nói xong, sải bước rời đi, lưu lại Hắc Nham cô độc một mình quỳ ở trên mặt đất ngẩn người.

Thật lâu, Hắc Nham mới dám bò dậy, phun ra một câu “Công tử thật là thay đổi a!” Vừa nói vừa lấy một vật ở trong ngực ra, ném xuống đất, tức khắc trước mắt xuất hiện một nữ tử mặc bạch y xinh đẹp tuyệt trần “Bạch y, lần này đánh cuộc coi như ngươi thắng. Không đúng, coi như ngươi thắng một nửa. Công tử mặc dù thái độ khác thường, nhưng cũng không có nghĩa là công tử đã nảy sinh tình cảm với người phàm kia. Cho nên tiền đánh cuộc ta vẫn không thể cho ngươi…”

************

“Phu nhân, người cuối cùng đã trở lại.” Chi Lan mới vừa bước vào Ngâm Hương viện, Thu Thiền liền một đường chạy chậm lao đến.

“Có chuyện gì sao?” Chi Lan vẻ mặt ngẩn ra.

“Là công tử a! Mặt của công tử âm trầm đến mức dọa người, làm cho người ngày thường nhiều lời như ta cũng không dám mở miệng.”

Chi Lan tâm cả kinh, trên mặt lại lộ ra nụ cười “Nhất định là do ngươi đã làm sai chuyện gì rồi.”

Thu Thiền gấp đến độ thẳng lắc đầu “Phu nhân, Thu Thiền không dám a!”

Chi Lan lại hỏi: “Công tử đang làm gì? Còn ở trong phòng không?”

“Công tử mới vừa đi hậu viện, hậu viện chính là khu vực cấm địa trong sơn trang, Thu Thiền cũng không hiểu được là công tử đang làm cái gì?”

Chi Lan gật đầu một cái, hướng  bên trong nhà đi tới, vừa đi vừa phân phó “Thu Thiền, ngươi đi mang một chút nước ấm vào phòng để cho ta rửa mặt… Hạ Vũ, mang đồ chúng ta mới mua về sửa sang lại một chút.”

Chi Lan ở sau tấm bình phong thay y phục, vừa mới chuyển đi ra ngoài liền nhìn thấy Triệu Hiền Văn ngồi ở đầu giường, đang nhìn nàng. Nhưng ngay sau đó cười đi tới nói “Thu Thiền nói chàng đi hậu viện, ta đang muốn để cho Ngô quản gia đi gọi chàng đến đây.” Triệu Hiền Văn định ra quy củ, hậu viện chính là cấm địa của sơn trang, trừ Ngô Thông cùng Hắc Nham ra, những hạ nhân khác không được phép tới gần.

“Ngô quản gia đã cho ta biết.” Triệu Hiền Văn cười nói.

Chi Lan thấy Triệu Hiền Văn bình tĩnh cười, thần sắc bình thường, tâm mới hơi hạ xuống.

“Tại sao lại về muộn vậy? Sắp đến giờ dậu (*) rồi.” Triệu Hiền Văn nhàn nhạt hỏi một câu.

(*giờ dậu: 17-19h)

Chi Lan cười nói: “Trên đường có xảy ra một chút chuyện, gặp phải Du Phương hòa thượng, nhìn thấy Hạc Nhi nói nó có cái gì mà tuệ căn, muốn thu Hạc Nhi làm đồ đệ.”

“Nha.” Triệu Hiền Văn chân mày chau  lên “Nàng đáp ứng?”

“Làm sao có thể? Ta chỉ có một mình Hạc Nhi là con trai, làm sao có thể bỏ nó được, bất quá sư phụ kia cứ khăng khăng nói rằng, Hạc Nhi chỉ cần tu luyện thêm một chút sẽ có bản lãnh thông linh, ta vốn là không tin trên đời này có yêu quái, nhưng là chàng… Aiz~, tự mình có kinh nghiệm, ta không tin cũng không được, cho nên thật là có chút ít động tâm.” Chi Lan vẻ mặt khó xử, khẽ thở dài.

3 responses to “[Xà lang quân] 51~54

Cùng thúc đẩy tiến độ ra truyện nào ^0^