[TGVHT]chương 3.1

Thật giả vị hôn thê-chương 3.1

Edit + beta:Ngọc Nhi

Một thân ảnh nhỏ nhắn thanh tú, hai tay bưng một khay đựng trà nóng cùng điểm tâm, đi ra từ táo phòng (*), đi qua sân nhà, trải qua núi giả ven đường, một đường đi đến sân viện. Hậu viện gieo trồng đại phiến Merlin, mà ở chỗ sâu trong Merlin có một tòa thạch đình, bên trong có hai nữ tử dung mạo khác nhau nhưng lại cùng đồng dạng xinh đẹp xuất sắc, giờ phút này chính là đang chuyên tâm đánh cờ.

(* táo phòng: nhà bếp)

Bước trên thềm đá, đi vào bên trong đình, sau khi đem khay đựng trà cùng điểm tâm đặt cẩn thận ở một góc thạch bàn, lại nhìn hai người đang chuyên chú vào ván cờ, Thu Vũ lắc đầu cười khẽ, không dám quấy rầy hai người thối lui đến một góc chờ.

Không thể tưởng tượng được tiểu thư cùng thiếu phu nhân nhưng lại trở thành bạn tốt. Thông thường thiếu phu nhân thường tìm đến tiểu thư nói chuyện phiếm, hoặc đi dạo chung quanh Đông Phương phủ, gần nhất hai người lại thường xuyên đến tòa đình trồng đầy Merlin này để đánh cờ.

“Tử Vận, không thể tưởng được kì nghệ của ngươi tốt như vậy”

Lạc Băng Nhi thấy mắt không còn thừa mấy quân cờ, xem ra lúc này nàng lại thua.

“Đa tạ”

Tào Tử Vận khiêm tốn nói, cầm lấy chén trà nóng ở một bên uống một ngụm nhỏ. Cảm thấy toàn bộ thân mình ấm áp dần lên.

Xung quanh chỗ ngồi ở tòa thạch đình, bốn phía gieo trồng những cây mai đại thụ, có màu trắng, hồng nhạt, tất cả đều nở rộ ra thật xinh đẹp. Theo một cơn gió lạnh thổi qua từng trận mùi hương thơm mát ẩn ẩn phiêu tán mãnh liệt. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu không khí trong trẻo mát lạnh, cả người cảm thấy thoải mái dễ chịu, nàng nghĩ rằng nàng đã thích nơi này.

“Thích nơi này sao? Đây là nơi Đông Phương Ngạo sai người xây dựng, cũng là nơi mà Đông Phương Ngạo thường xuyên đến nhất”

Lạc Băng Nhi mắt tỏa sáng nhìn nàng, Tào Tử Vận mắt đẹp xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ, tiếng nói thanh thúy vang lên đầy thâm ý

“Ngươi nói Đông Phương Ngạo thường đến đây?”

Tào Tử Vận nhướng đôi mi thanh tú, đúng vậy ở đáy mắt nàng xuất hiện tia dị quang, nàng không khỏi hoài nghi việc Lạc Băng Nhi muốn nàng cùng nhau đến đây đánh cờ là sớm đã có kế hoạch.

“Kỳ thực ta nghĩ muốn giúp ngươi. Ta nhìn Lý cô nương kia mỗi ngày đều đi quấn quít lấy Đông phương Ngạo, mà ngươi lại một chút động tác đều không có, cho nên mới nghĩ giúp ngươi tìm cơ hội. Nếu ta đoán không nhầm,với tính tình của Đông Phương Ngạo hôm nay sẽ ra lời cảnh cáo với Lý cô nương. Mà khi hắn phiền lòng, sẽ đi đến nơi này, đến lúc đó ngươi còn có cơ hội”

Nàng thế nhưng lại đem tất cả hết thảy đều lên kế hoạch tốt. Bất luận thân phận của Tử Vận có phải là thật hay không, trong tâm tư nàng hy vọng Tử Vận có thể cùng Đông Phương Ngạo kết thành một đôi, cũng tuyệt không cho Lý Thải Phượng kia có một tia cơ hội. Nàng tin tưởng không phải chỉ mình nàng chịu không nổi nàng ta, tính nhẫn nại của Đông Phương Ngạo mấy ngày nay cũng đã hết.

“Ngươi như vậy ta còn thực nên cảm tạ ngươi chăng”

Nàng cười khổ, thiếu phu nhân thật đúng là giúp nàng hỏng việc. Nàng nguyên lai hy vọng Đông Phương Ngạo có thể thích Lý Thải Phượng, đến lúc đó ai thiệt ai giả sẽ không còn trọng yếu, quan trọng nhất là nàng có thể đường đường chính chính rời khỏi Đông Phương phủ.

“Tử Vận, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi”

Trọng yếu nhất là, nàng đã đem tất cả ngân lượng đều đặt cược vào Tử Vận, đương nhiên đem hết toàn lực giúp nàng. (NN: *hé hé* biết ngay là chị có động cơ mà =)) )

“Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới”

Lạc Băng Nhi nhìn thấy thân ảnh cao to đang đi về hướng này, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Trái lại với Lạc Băng Nhi đang cười đắc ý vì mưu kế thực hiện được, Tào Tử Vận nhìn thấy người tới, trừ bỏ đôi mi thanh tú nhướng lên, trên gương mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh nhìn không ra biểu tình gì.

“Hai người các ngươi sao lại cùng nhau ở một chỗ nơi này”

Một đạo âm thanh mỉm cười trầm thấp từ ngoài đình truyền đến, cùng lúc một thân hình cao to xuất hiện ở trước mắt hai người.

“Đông Phương Ngạo, ngươi tới thật vừa vặn. Ta cùng Tử Vận đang chơi cờ, ngươi muốn hay không cũng đến ngồi xem một chút”

Lạc Băng Nhi vui vẻ đứng dậy, mừng thầm, hết thảy đều ở trong kế hoạch của nàng.

“Cũng tốt. Đại tẩu mới vừa rồi trên đường tới đây ta giống như nhìn thấy đại ca đang tìm người” (NN:oa oa..ca gian xảo thế đuổi khéo Băng tỷ của muội đi >’<)

Đông Phương Ngạo không khách khí ngồi xuống vị trí của nàng vừa ngồi, đồng thời cầm lấy một quân cờ, lạnh nhạt thấp giọng nói.

“Phải không? Vậy hai người chậm rãi chơi cờ đi, ta đi trước”

Lạc Băng Nhi nghe vậy, vẻ mặt chột dạ, cước bộ vội vàng bước nhanh ra khỏi tiểu viện.

“Không thể tưởng được, ngươi cùng đại tẩu nhưng lại hợp ý nhau như thế, có đại tẩu làm bạn cuộc sống của ngươi ở trong phủ chắc sẽ không nhàm chán”

Con ngươi đen một lần nữa nhìn chăm chú người ngồi trên ghế đá đối diện. Từ sau khi hắn tiến vào, nàng đầu cũng không quay lại nhìn một cái.

“Thiếu phu nhân là một người thú vị, có nàng làm bạn xác thực ngày nào cũng vui vẻ”

Mi mắt khẽ chớp, thưởng thức chén trà trong tay, tầm mắt thủy chung không nhìn hắn

“Nghe ngươi nói như vậy, cùng “vị hôn phu” là ta ở một chỗ tương đối không thú vị, cho nên ngươi mới có thể từ khi ta bước vào ,cũng không nguyện ý nhìn ta liếc mắt một cái phải không?”

Trên khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Ngạo tựa tiếu phi tiếu (*) nhìn chăm chú vào nàng, rồi đột nhiên không hiểu sao ngực bỗng dưng cảm thấy có một cỗ tức giận. Trên người nàng cố tình trong lúc vô tình tản mát ra một cỗ hơi thở xa cách, đó là chỉ nhằm vào một người là hắn, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện ra

(*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười)

Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải tiến vào Đông Phương phủ nhận thức thân phận?

Rồi đột nhiên trong đầu xẹt qua lời nói của nàng khi bước vào Đông Phương phủ

“Kỳ thật ta lần này mục đích tiến đến Đông Phương phủ cũng không phải vì muốn ngươi thực hiện hôn ước mà đến, ngược lại là đến để từ hôn”

Con ngươi đen thâm trầm khó dò dừng ở trên kiều nhan ôn nhu mà lạnh nhạt của nàng.

“Không phải” Tào Tử Vận không khỏi ở trong lòng than thở, ngẩng đầu lên, một đôi trừng mâu trong suốt, đáy mắt âm trầm nhìn thẳng hắn.

“Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, không nghĩ muốn gây thêm phức tạp cho ngươi. Cho nên vài lần một mình đi dạo xung quanh Đông Phương phủ gặp gỡ được thiếu phu nhân, hai người mới quen biết”

Nàng uyển chuyển giải thích, không nghĩ khơi mào làm hắn tức giận, cho dù không rõ hắn vì sao lại tức giận.(NN: ca ghen chứ còn làm sao nữa =’=)

Con ngươi đen của Đông Phương Ngạo thật sâu nhìn chăm chú nàng hồi lâu, không rõ vì sao chính mình nhìn thấy thái độ của nàng đối với hắn dị thường khác xa đối với đại tẩu lại đột nhiên cảm thấy tức giận.

Nàng nói cũng không sai, hắn mỗi ngày đều đặt toàn bộ sinh ý vào chuyện trong phủ, thật là bận tối mày tối mặt. Cho nên Lý Thải Phượng dây dưa mới có thể làm cho hắn cảm thấy mười phần chán ghét. Nhưng đối với nàng đồng dạng thân là vị hôn thê mà ngay cả một lần thăm hỏi đều không có, có hay không quá mức thái qúa?

Theo lý thuyết sau khi bị Lý Thải Phượng đáng ghét dây dưa, hắn hẳn là phải thấy may mắn khi nàng cũng không có tạo phức tạp cho hắn, nhưng hắn giờ phút này lại không tí nào vui sướng, ngược lại hờn giận nàng đối với hắn không thèm để ý, hoặc là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để ý hắn –

“Nếu ta nói ta cũng không để ý có người ở một  bên làm bạn thì sao?”

Con ngươi đen xẹt qua một chút dị quang, nhìn thẳng kiều nhan ôn nhu lịch sự tao nhã của nàng, đáy lòng ngay từ đầu hiểu được nàng cùng Lý Thải Phượng là bất đồng

Hàm xúc yên tĩnh uyển chuyển, huệ chất lan tâm (*),ở nàng có được một tính chất làm yên ổn lòng người rất đặc biệt, kỳ dị có thể làm tan biến mọi phiền chán trong lòng hắn. Cùng nàng ở chung một chỗ, làm người ta có cảm giác thập phần thoải mái, cũng khó trách đại tẩu sẽ thích quấn quít lấy nàng

(*Huệ chất lan tâm:Khí chất như hoa huệ ,tâm tư đơn thuần như hoa lan)

“Ý của ngươi là?”

Đôi mắt trong suốt trợn to, cầu nguyện mới vừa rồi là mình nghe nhầm

“Về sau, ta ở bên trong thư phòng, ngươi có thể bồi ở một bên đọc sách. Nếu là ta ra phủ làm việc, ngươi cũng có thể đi theo bên cạnh ta”

Thình lình bàn tay to khẽ vuốt hai má non mềm của nàng thật cẩn thận, thanh âm trầm thấp mê người vang lên ở bên tai nàng, giống như mị hoặc trách cứ nàng vô tâm.

Thân thể mềm mại khẽ chấn động, tầm mắt không thể ly khai khỏi con ngươi đen nóng rực của hắn, trong tình cảnh này giống như mình vô hình bị vây khốn chặt chẽ.

~~~~~~~~~~~~

Thư phòng vẫn như ngày xưa vẫn luôn luôn yên tĩnh, duy nhất không đồng dạng là ở gần cửa sổ có đặt thêm một chiếc bàn nhỏ, giờ phút này ở trên bàn nhỏ có một nữ tử tinh tế ôn nhu đang ngồi, chính là đang chuyên chú đọc một quyển sách cầm trên tay.

Ngồi trên án thư là một nam nhân cao to, sau một buổi sáng ngồi xem sổ sách cuối cùng cũng xem xong. Khép lại trướng sách, con ngươi đen ngước lên, mâu quang sắc bén chuyển qua nhu hòa nhìn bóng dáng xinh đẹp ở bàn nhỏ kia.

“Ở trong thư phòng theo giúp ta có thể hay không cảm thấy thực buồn?”

“Sẽ không, huống hồ ta ở đây đọc bản ‘Kinh Thi’ (*) cho nên cũng không cảm thấy buồn”

(*Kinh thi: là một tập thơ bắt nguồn từ văn hóa dân gian , có từ thời nhàChu( thế kỷ XI TCN) của Trung Quốc )

Thấy hắn tựa hồ đã xong việc, vì thế nàng gấp sách lại, ngồi thẳng thân mình, đối mặt với hắn ,trên gương mặt ôn nhu vẫn là nụ cười nhẹ nhàng yếu ớt

“Vẫn chưa có cơ hội hỏi ngươi, trong nhà ngươi còn có thân nhân gì không. Nhớ rõ ngươi đã nói là từ Liễu Nguyệt thôn đến, đó là đại phương như thế nào?”

Hai tay thu thập lại sổ sách con ngươi đen tinh tế nhìn kiều nhan lịch sự tao nhã của nàng, giống như không chút để ý thuận miệng hỏi.

“Trong nhà song thân vẫn khỏe mạnh, ta là nữ nhi duy nhất của bọn họ. Liễu Nguyệt thôn là một thôn xóm giản dị, mặc dù không bằng Lạc Dương Thành phồn vinh, nhưng thôn dân đều tự cấp tự túc (*), an lành bình thản

(*Thôn dân tự cấp tự túc: người dân trong thôn đều tìm cách tự nuôi sống bản thân mình)

Nhắc tới quê nhà nàng không khỏi tưởng niệm tới song thân, không biết hai vị lão nhân gia có mạnh khỏe không? Nàng rời Liễu nguyệt thôn đi tới Lạc Dương thành cũng đã hơn một tháng, chính là không biết rốt cuộc tới khi nào mới có thể rời nơi này đi.

“Từ cử chỉ và lời nói của ngươi,cũng biết đã được đọc đủ thứ thi thư. Có thể thấy được cha ngươi thập phần muốn bồi dưỡng tài nghệ cho ngươi”

Nàng đáy mắt ảm đạm cùng ôn nhu, trên mặt rõ ràng là u sầu, nhưng lại không khỏi làm ngực hắn dâng lên một cỗ phiền muộn.

“Cha ta là trưởng thôn của Liễu Nguyệt thôn, từ nhỏ đã mời phu tử(*) về nhà dạy ta. Ông cũng không cho rằng nữ tử không tài đó là đức. Ở trong Liễu Nguyệt thôn, ta xem như một trong số ít nữ tử có thể đọc sách, đối với điểm này ta đến nay vẫn cảm tạ cha ta”

(*Phu tử: thầy dạy học)

Cũng bởi vì như thế, cho dù cùng so với Lý Thải Phượng đến từ kinh thành, nàng vẫn chưa có vẻ kém cỏi, lại không phải là một người kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng làm cho trên dưới người trong Đông Phương phủ yêu mến.

“Ta nghĩ ta nên cảm tạ cha ngươi” hắn một câu nói mà mang hai nghĩa. (NN: lời nói thâm ý thật, bất quá em thích a ~)

Tào Tử Vận khó hiểu đôi mi thanh tú nhướng lên, nhìn trên khuôn mặt tuấn tú của hắn ẩn chứa một nụ cười thâm ý

“Đã đói bụng chưa? Ngươi tới Đông Phương phủ nhiều ngày như vậy, có hay không có hứng thú ra khỏi phủ đi đến “Long phượng lâu” dùng cơm trưa?”

“Ý ngươi nói ta có thể đi ra ngoài phủ?”

Trừng mâu nháy mắt tỏa sáng, không dám tin hắn từng nói như đinh đóng cột cự tuyệt ý muốn này của nàng, hiện tại lại nguyện ý nhả ra.

“Đúng vậy, nhưng là phải cùng đi với ta mới được”

Hắn sửa đúng nàng, khuôn mặt tuấn tú luôn luôn lạnh lùng khi đối mặt với nàng lại không tự giác được mà mềm hóa lại. Hắn hoài nghi có thể có người nào khi đối mặt với khuôn mặt tươi cười ôn nhu của nàng không thể không bị chịu ảnh hưởng, mà có thể duy trì gương mặt lạnh để chống đỡ.

“Ta đây cũng có thể được mang theo Thu Vũ đi chứ?”

Nếu Thu Vũ biết được có thể được ra phủ, nhất định thực vui vẻ.

“Có thể, một khắc sau ta ở cửa lớn chờ các ngươi”

 

17 responses to “[TGVHT]chương 3.1

  1. Oa,ta đã rut ra knghiêm,ng bi tự kỉ dê nôi nong lăm a=.= Aizz,Tân nhi kung tư bao trong nghen.NN đang co xu hương bao lưc,sơ sây 1 ty thi nang kung se bi sut bay đi a*vây vây khăn*

Cùng thúc đẩy tiến độ ra truyện nào ^0^