Tiểu gia nô- chương 1.2 (Happy birthday Sương Nhi

tiểu gia nô- chương 1.2

Edit+ Beta: Mama

Chương 1.2:

“A…a…a…a…a…”

  Mạc Đề Đề liên tục thét chói tai trong lúc rơi từ trên không xuống, trong lòng âm thầm nguyền rủa: cái máy thời gian chết tiệt này, không hề để ý đến sự an toàn của người dùng là sao? Mỗi lần đều từ giữa không trung ngã xuống, mấy vết bầm tím lúc nãy của nàng vẫn còn chưa tan hết đâu, thế này thì nàng phải làm cách nào để câu dẫn soái ca đây!!!  Ầm ĩ hét cho đến khi sắp chạm đất, nàng bỗng nhiên phát hiện ở rừng cây phía dưới có người:

  “A… a… a… cốp!”

  Cuối cùng, âm lượng cao vút vẫn như cũ biến thành tiếng cằm bị va đập. =)))Để cho đầy trời sao nhỏ biến mất xong, nàng phẩy bụi trên người rồi trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt hay nói đúng hơn là một thiếu niên đẹp trai khoảng 17, 18 tuổi:

 “Những người cổ đại các người đều thích làm đệm thịt sao?” Muốn làm cũng được nhưng cho xin đi, không cần lúc nào cũng dùng ót tiếp cằm nàng có được hay không? Hại nàng thiếu chút nữa đã cắn vào lưỡi rồi.

 Thiếu niên đẹp trai mặt đầy khiếp sợ nhìn nữ nhân đang đè lên mình: “Lại là cô sao? Sao cô lại tới nữa vậy?”

 Cái gì? Hắn biết nàng? Người này quen nàng sao? Hay là hắn cũng xuyên qua thời không đến đây? Mạc Đề Đề không hiểu chuyện gì đang xảy ra, im lặng đánh giá hắn, chỉ thấy thiếu niên đẩy nàng ra, tự mình đứng lên. Chính là, trong khoảnh khắc đứng lên, khoé miệng của hắn hơi cử động, giống như là đang ẩn nhẫn cái gì đó.

 “Cái bọc của ngươi lại nặng thêm rồi đấy, Mạc Đề Đề”

https://langngoccac.wordpress.com/

 May mắn là thân thể hắn cũng không tệ, nếu không thì sẽ thực sự bị nàng va trúng, đè ép mà chết.

 Gì cơ? Hắn thực sự biết nàng nha:

 “Soái ca, người đã gặp ta lúc nào vậy?” Nàng hưng phấn đến mức tưởng nhảy lên nhưng mà vừa mới cử động lại bị sức nặng của ba lô giữ chặt trên mặt đất. Thức thời, nàng quyết định đầu tiên vẫn là nên cởi bỏ ba lô cái đã.

 Hự, là nàng nhìn nhầm sao? Nàng nhìn thấy mặt của thiếu niên đẹp trai kia hình như hơi đỏ một chút thì phải? Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục cúi đầu săm soi quần áo.

 “Bảy năm trước, cô đã từng rơi trúng ta”

 Bảy năm trước? Nàng bỗng nhiên chỉ vào hắn kêu lên: “A, ngươi chính là tiểu hài tử ta vừa gặp!”

 Đối với nàng mà nói chính là chuyện của mấy giờ trước, chẳng lẽ… với hắn mà nói, đã bảy năm rồi sao?

 “Ta không tên là tiểu hài tử, ta là Đỗ Hành”: thiếu niên đẹp trai căm giận gào thét rồi lập tức lại trừng mắt nhìn bàn tay đang vươn ra trước mặt: “Cô đang làm cái gì đấy?”

 Mạc Đề Đề mắt thì mơ màng nhìn, miệng thì chảy nước miếng: “Trời ạ, ông bà ta nói con trai sau mười tám tuổi thay đổi rất nhiều đúng là cấm có sai a”. Không thể tưởng tượng được nhóc con gầy giơ xương lúc trước sau bảy năm lại có bộ dạng tuấn mỹ đến mức này. Khuôn mặt xinh đẹp đến quá phận, kết hợp với thân hình hơi gầy yếu một chút này, thế nhưng lại mang đậm phong độ và khí chất của người trí thức:

 “Ngươi thường bảo dưỡng thế nào vậy? Làn da rất đẹp nha.” Thật đáng ghen tị a~ Chẳng lẽ ở cổ đại cũng có thẩm mỹ viện?

 Đỗ Hành xấu hổ xoay mặt đi: “Dừng tay, cô thật không biết xấu hổ!” Động tác của nữ nhân này cũng quá lớn mật đi.

 Nàng cười hắc hắc, lờ đi chuyện ăn nói sỗ sàng của mình, vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng hơn cần phải hỏi a.

 “Nào nào, đến đây… Đầu tiên, ngươi mau nói cho tỷ tỷ xem, các ngươi hiện tại có mỹ nam tử nổi tiếng nào không?”

 Lại là vấn đề này. Hắn trầm mặc mà thâm sâu đánh giá người con gái trước mặt. Trang phục, trang sức vẫn giống hệt bảy năm trước, thậm chí trên mặt vẫn còn vết bầm tím giống như trong trí nhớ của hắn, cùng với chiếc ba lô không những không bé đi mà có vẻ càng thêm khổng lồ kia. Có phải lại nhồi nhét thêm mấy thứ kỳ quái gì đó vào trong?

 “Ngươi mau nói đi, có ai là thiên hạ tài tử hoặc công tử nhà giàu không?” : Mạc Đề Đề quan tâm nhất vẫn là chuyện này. Dù sao nàng cũng đã đánh cược toàn bộ tiền bạc dành dụm nhiều năm để được gả cho một người đàn ông tốt ở cổ đại a~

https://langngoccac.wordpress.com/

 Đỗ Hành quay mặt ra chỗ khác, mặt hơi hồng hồng: “Có, có bốn người”

 “Tốt quá! Thế tất cả đều đẹp trai, nhà giàu, chưa lập gia đình và không có hôn ước ah?”

 “Có một người…”

 “Thật tốt!” Nàng nhảy cẫng lên mà hoan hô: “Ta đã biết xuyên qua lần nữa là chính xác mà.” Rồi quay mặt hỏi tiếp: “Hắn bao nhiêu tuổi rồi? thân hình cao lớn không? Khuôn mặt thế nào? Đang làm nghề gì?” Một loạt vấn đề được đưa ra tới tấp. Trên mặt nàng hiện ra một nụ cười xán lạn không gì sánh nổi.

 “Người đó mười bảy tuổi…”

 “Trời ạ. Thôi quên đi!” :Nàng không khỏi kêu rên. Vì sao lại nhỏ hơn nàng nhiều tuổi như vậy? Nàng cũng không có thói quen ăn cỏ non a~

 Hắn ngạc nhiên nhìn Mạc Đề Đề vỗ ngực liên tục, một lát sau mới thấy nàng nhẹ nhàng ai oán: “Này tiểu đệ, không còn ai nữa sao? Ta không thể gả cho một người còn đang vị thành niên a”. Nếu mà là trong tương lai, chuyện này sẽ lên báo mất, với lại, nàng cũng không nghĩ thiếu niên đẹp trai đó sẽ để ý đến nàng.

 Khuôn mặt Đỗ Hành thay đổi. Màu hồng hồng biến mất, chuyển sang màu xanh biểu thị sự tức giận, cuối cùng là khuôn mặt vô cảm: “Vậy cô muốn loại nam nhân nào?”

 “Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể là trâu già gặm cỏ non. Mà ngươi có biết “trâu già gặm cỏ non” là ý gì không đấy? Để ta giải thích cho ngươi nhé”

 “Không cần”, hắn lạnh lùng xoay mặt: “E rằng ngươi phải thất vọng rồi. Niên đại này cũng không có nam nhân ngươi muốn tìm”(MM:*ca dỗi rồi, dỗi rồi*mắt lấp lánh*tung bông,tung hoa*)

 Gì cơ? Nghe hắn nói thì có vẻ như hắn rất hiểu nàng. Mạc Đề Đề hoang mang nhìn hắn. Liệu hắn có phải là người hiện đại đến nằm vùng ở cổ đại hay không vậy?

 “Ta đã xem những quyển sách ngươi lưu lại”: Nghĩ đến những tình tiết trong tiểu thuyết, hắn lại nhịn không được “hừ” một tiếng: “Ngươi thật sự là đến từ tương lai à?” Dù khó tin nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của nàng cũng chỉ có thể giải thích như vậy.

 Mạc Đề Đề xua xua tay: “Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là… ngươi nói thật sao? Niên đại này thực sự không có nam nhân ta muốn à?

 “Không có”. Hắn trả lời như đinh đóng cột:

 Khuôn mặt Mạc Đề Đề lại trở nên khó coi, nàng bắt đầu cởi ba lô và tìm kiếm. tiếp theo, cảnh tượng bảy năm trước lại được tái hiện:

 “Alô, đây là công ty cung cấp dịch vụ xuyên qua thời không phục vụ mong ước thiếu nữ sao? Ta lại muốn phàn nàn. Sao các người lại đem ta đến một niên đại thiếu thốn soái ca như thế này? Cái gì? Nơi này rất nhiều soái ca? Có quỷ mới tin ngươi! Ta có nhân chứng chứng minh soái ca đã tuyệt chủng rồi đây. Thực ra cũng có một soái ca nhưng hắn còn là trẻ con a. Ta mặc kệ, các người nhất định phải đặt lại niên đại cho ta một lần nữa!”

 “Chờ một chút”

 Đỗ Hành thay đổi sắc mặt, muốn ngăn lại nàng thì lại bị nàng đột nhiên ôm một cái.

 Mạc Đề Đề với không được thiếu niên đã cao hơn nàng cả một cái đầu này, chỉ có thể miễn cưỡng vỗ vai hắn: “ Không cần phải bồn chồn lo nghĩ cho ta. Hãy nghiên cứu thật tốt những quyển sách ta để lại cho ngươi. Đó đều là những câu chuyện quý báu được đúc rút hướng dẫn con đường trở thành một nam nhân tốt a. Mà đúng rồi, chắc ngươi chưa thành thân đâu nhỉ?”

 Nhận được sự khẳng định xong, nàng vẫn chưa ngừng lại, lại tiếp tục lôi kéo hắn, chỉ theo hướng vầng mặt trời cô tịch đang lặn:

 “Đến đây đi! Ngươi xem, khung cảnh này đúng là tuyệt đẹp. Đời người ai cũng có một điều gì đó để theo đuổi, vấn đề là… theo đuổi cái gì? Đó chính là theo đuổi một người khác biệt với mọi người, một cô gái siêu cấp xinh đẹp. Ngàn vạn lần đừng nên còn trẻ mà đã hồ đồ cưới vợ giống như mấy soái ca ngu ngốc không đợi ta mà đã vội vàng thành thân ở nơi này. Đúng là không ý thức được mất đi ta là một tổn thất vô cùng lớn a~”. Dù sao cũng phải đi ngay bây giờ, ai mà biết được còn có thể gặp lại thiếu niên này hay không. Nói lung tung mấy câu chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

https://langngoccac.wordpress.com/

 “Nào nào, đến đây, tỷ tỷ đưa cho ngươi một ít lễ vật. Đây là… uhm… những quyển sách quý giá này tặng cho ngươi!” Thực ra là công ty xuyên qua thời không lại muốn nàng giảm bớt tải trọng. cơ mà nàng cảm thấy để lại đống thức ăn ở chỗ này thì không ổn lắm. Với lại, so với những thứ khác thì sách nặng hơn nhiều, cũng rẻ hơn nữa: “Đây là: “Bách khoa toàn thư vật lý học”, đây là: “Từ điển địa lý thế giới”, đây là…” Mạc Đề Đề không có trình tự đem một đống hổ lốn những sách là sách nhét vào lòng hắn.

 Đỗ Hành ngây ngốc nhìn mấy thứ nặng kinh hồn đang chễm chệ trong lòng mình, đang muốn mở miệng nói gì đó lại bị nàng cắt ngang:

 “Được rồi, được rồi, ta phải đi bây giờ. Nhớ kỹ nha, ngươi nhất định phải làm một người đàn ông tốt nhất đó, còn phải tuyên truyền và phát triển những định lý về một người đàn ông tốt a~~” Nói rồi,nàng thuận tay đem một cuốn sách cực kỳ quan trọng từ trong ba lô ném cho hắn.

 Một vòng gió xoáy cùng vệt sáng trắng xuất hiện, Mạc Đề Đề cùng cái ba lô bự chảng của mình lại lần nữa biến mất trước mắt hắn.

Đỗ Hành buông thõng hai tay, trong lòng có cái gì đó dường như đang vỡ vụn, ánh mắt mất mát nhìn vị trí mà mới vừa rồi vẫn còn tiếng chim sẻ huyên náo. Chỉ là, tiếng chim sẻ huyên náo kia đã biến mất rồi…

 Hồi lâu, hắn xoay người nhặt lên những quyển sách Mạc Đề Đề bỏ lại lần thứ hai. Cái đầu đang cúi thở dài một tiếng: “Một người đàn ông tốt ư?”

Chịu tang phụ thân từ nhỏ, cùng mẫu thân và muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cho đến giờ, sau rất nhiều nỗ lực học tập, y thuật của hắn cũng coi như có chút danh tiếng. Thân là một đứa trẻ mồ côi cha, không ai có thể phủ nhận sự nỗ lực của hắn. Mẫu thân muốn hắn an ổn cưới vợ sinh con không thì đi cầu chút công danh, nhưng là…hắn đối với cái cuộc sống đã tốt đẹp hơn nhiều so với trước kia này lại cảm thấy có chút mất mát. Cho dù là lập gia đình hay là nghe theo mẫu thân, nỗ lực làm rạng rỡ tổ tông cũng đều không phải là điều hắn muốn. Rốt cục, hắn nên làm sao đây?

Kể từ lúc mười tuổi gặp được Mạc Đề Đề trên núi cho đến nay, mỗi khi có tâm sự, hắn thường có thói quen một mình chạy tới nơi này để suy ngẫm. Không nghĩ tới…nàng lại xuất hiện. Vẫn là bộ dáng bá đạo như bảy năm trước hơn nữa cũng lại giống nhau, mạnh mẽ để lại cho hắn một đống sách. Trên mặt đất không xa là cuốn sách cuối cùng nàng bỏ lại, hắn chậm rãi đi qua nhặt lên: “Tập hợp các bài thuốc lưu truyền trên thế giới 5000 năm qua” Hắn mím nhẹ môi một chút sau đó nở nụ cười:

“Được rồi, vậy làm nghề y đi.”

 Bản thân mình không biết nên làm cái gì vậy nghe lời nàng đi, hẳn là đúng. Mạc Đề Đề quả nhiên là tiên nữ đến chỉ dẫn cho hắn.

*__*__*__*

 Ở một nơi khác, “tiên nữ” Mạc Đề Đề đang giơ tay giơ chân rít gào:

 “Lại thất bại nữa ta sẽ đòi bồi thường thiệt đó. Tính toán của các người rốt cục có phải đã nhầm lẫn ở chỗ nào rồi hay không?”

Nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ, né tránh nước miếng của nàng =))): “Quý cô à, đúng là chúng tôi đã tính toán được cái niên đại vừa rồi có rất nhiều soái ca mà”

https://langngoccac.wordpress.com/

 “Đừng bốc phét nữa, ta đã hỏi thăm rồi. Giai đẹp thì nhiều nhưng không phải đã kết hôn thì cũng là chưa đến tuổi trưởng thành” =)))(là soái ca , có chút không đồng bộ nhưng ta thích để c kêu zai đẹp hơn, zai đẹp a~~~=))) Điều đó so với việc không có giai đẹp càng làm nàng buồn bực hơn. Giống như nói: “mắt không thấy, tâm không phiền”. Chỉ được nhìn mà không được ăn chính là bắt ép con người ta quá đáng nha. Nhân viên phục vụ vừa cười vừa khẽ khàng nói: “Những người cổ đại đều tảo hôn mà. Hay là cô đi chỉnh hình, chỉnh thành bộ dáng mười sáu tuổi rồi hãy quay lại đây…ái…ái…đừng đánh”

Sau khi vận động tay chân xong, Mạc Đề Đề hạ tối hậu thư:

 “Cho các người cơ hội cuối cùng. Nếu lại không có mỹ nam, ta sẽ ở cổ đại khắc một tấm bia đá tiết lộ thân phận của các người, để cho các người ngay từ lúc chưa sinh ra đã bị người người truy sát!” Nếu có cơ quan liên quan biết những người này trong tương lai sẽ mở một công ty làm ăn phi pháp thế này…hắc hắc…E rằng bọn họ vừa sinh ra đã bị quản thúc chặt chẽ.

 “Được rồi, được rồi, chúng tôi sợ cô rồi” (MM: e cũng sợ c rồi,điển hình của không ăn được thì đạp đổ đây mà)

Vài thành viên công ty tụ lại bàn bạc một lúc, sau đó đưa ra kết luận… công ty này không thể kinh doanh được. nếu những khách hàng tới đây đều như vầy thì chuyện sập tiệm cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

“Tiểu thư, cô là khách quen đầu tiên và cũng là khách quen cuối cùng của chúng tôi”

“Cái gì? Thế nhỡ ta lại xuyên qua nhầm thì làm sao bây giờ? Ta không đồng ý!” Ngay cả phòng ở nàng cũng đã bán, tất cả đều là vì quyết tâm đến cổ đại bắt đầu một cuộc sống mới a.

“Tuy rằng công ty của chúng tôi đóng cửa nhưng chúng tôi sẽ tặng cho cô một máy kêu cứu khẩn cấp, một khi có gì đó không hài lòng, cô đều có thể tuỳ thời trở về”

Mạc Đề Đề lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận: “Lần này nhất định phải thành công đó”

 “Không thành vấn đề. Lần này, chúng tôi sẽ đưa cô đến một niên đại mà soái ca cứ gọi là chật ních, để cho tam cung lục viện của cô cũng chứa không đủ”

 *__*__*__*

 Chiêu thức thét chói tai của Mạc Đề Đề lại bắt đầu được thi triển:   “A…a…a…a…bịch”

 Lần này thì cằm không bị va đập nhưng lại suýt chút nữa bị doạ đến rơi xuống. Chật vật thét chói tai và rơi xuống sau, gặp được cũng là một gương mặt già nua với tóc dài, hoa râm. Mặc dù thoạt nhìn cũng là một cụ ông đẹp lão có cốt cách tiên đạo nhưng là…nàng đến nơi này không phải là để tìm một cụ ông đẹp lão a~

Nàng không nhịn được dậm chân kêu rên: “Không phải đâu, lần này ngay cả thiếu niên đẹp trai cũng đều không thấy a”

https://langngoccac.wordpress.com/

 Ông cụ đẹp lão vuốt râu, hoà ái cười: “Cô nương, người đến hỏi nhân duyên sao?”

 Nàng cảnh giác quay sang, làm sao mà hắn biết nàng đến đây tìm lão công?

 “Đừng đùa chứ! Chẳng lẽ ngài chính là anh chàng Đỗ Hành đẹp trai lúc nãy? Trời ạ, đúng là tạo hoá trêu ngươi, một người đẹp trai như thế sao giờ đã biến thành bộ dáng thế này” (NN: *cười lăn lộn*)

 Chúa ơi, nàng nhất định phải giết cái công ty đáng chết kia. Chỉ trong vòng vài giờ mà đã cho nàng chứng kiến quá trình lớn lên và già đi của một soái ca. Thật sự là bị nội thương a!

 Không ngờ ông cụ đẹp lão lại tiếp tục cười: “Cô nương, muốn biết nhân duyên, hãy nhảy vực đi!” =)))))

 “Người đừng đùa cháu, Người bị những tiểu thuyết cháu đưa cho ám ảnh rồi sao? Trong sách thì người nhảy vực sẽ không chết nhưng là trong hiện thực sẽ rất thảm đó”: Mạc Đề Đề muốn vỗ vai thể hiện sự cảm thông với ông lão, thì bỗng nhiên trong rừng cây lại có một bà cụ từ đâu chạy tới, nắm cổ tay ông lão kéo đi:

 “Biết ngay là ông lại tới nơi này gạt người mà. Thật là, rõ ràng đã là lão hồ đồ rồi mà sao lại không ngoan ngoãn ở nhà chứ!” Báo hại bà mỗi ngày đều phải đi khắp nơi tìm chồng.

Bị vợ lôi đi, ông cụ đẹp lão vẫn không quên bày ra vẻ mặt nghiêm túc cùng Mạc Đề Đề nói lời tạm biệt: “ Cô nương, muốn biết nhân duyên, nhớ nhảy vực nha!”

Nàng ngây người. Hoá ra là một ông cụ đã mắc chứng lẫn của người già. Thời đại này cũng gợi cho nàng không ít hứng thú a.

 “ Chỉ là… soái ca mà ta chờ rốt cục ở đâu vậy”

 Nàng muốn gặp soái ca a, không thì một người qua đường giới thiệu một chút về tình hình soái ca ở niên đại này cũng được. Nếu không, nàng tới này làm quỷ gì? Hơn nữa, nếu không có ai hỗ trợ, cái ba lô siêu cấp nặng tới mấy chục cân này phải mang đi bằng cách nào đây? Nơi này hình như là núi hoang mà!

 Liều mình hò hét với cái máy kêu cứu khẩn cấp nhưng lại không nhận được bất kỳ tín hiệu đáp lại nào, Mạc Đề Đề tuyệt vọng nhìn bốn phía xung quanh. Núi rừng âm u tĩnh mịch với toàn những cây cỏ xa lạ lao xao mỗi khi có gió thổi qua. Cảnh vật tuy đẹp nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng để ngắm, nếu được, nàng muốn một người đến làm cu li cho mình hơn.

 “Có ai ở đây không? Có ai ở đây không?”

 Tất cả đều yên tĩnh. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi ông cụ đẹp lão bị lẫn, cùng bà cụ lúc nãy liệu có phải là do nàng trông gà hoá quốc hay không? Hay là thời đại này thực sự có yêu quái trong rừng? Nàng lại vô cùng hoài niệm lại hai lần trước ngã trúng Đỗ Hành. Ít nhất với sự giới thiệu của hắn, nàng không cần phải xuống núi điều tra hiện trạng của soái ca trong thiên hạ không thì, tốt xấu cũng có người cùng nàng san sẻ sức nặng của ba lô.

https://langngoccac.wordpress.com/

“Đệ đệ Đỗ Hành, ngươi ở nơi nào vậy?” Ô…ô…ô…tiên nữ tỷ tỷ rất là nhớ ngươi nha~

Giữa lùm cây bỗng có tiếng sột soạt, Mạc Đề Đề mừng rỡ bước đến: “Có phải là Đỗ Hành đệ ở đó không? Mau ra đây đi, nói cho ta hiện tại có người nào đẹp trai, giàu có, võ công cao cường, chưa thê chưa thiếp, đã trưởng thành nhưng không phải là ông cụ không?”

 Sau khi nàng tuôn một tràng dài các điều kiện, tiếng xôn xao ở giữa lùm cây biến mất làm nàng không nhịn được hoài nghi, người ở sau đám cây cối kia liệu có phải hay không đã bị những lời nói của nàng doạ cho chết ngất.

 “Này, Đỗ Hành, đi ra đây đi”

 Nàng vẹt cành lá sang hai bên bắt gặp một đôi mắt màu vàng đang trừng nàng. Hơi thở nóng nóng gần như phả hết vào mặt nàng làm chân tay Mạc Đề Đề nhất thời mềm nhũn. Đây đây, đây đây, đây rõ ràng là một con hổ! =)))))

Lão hổ thở ra khí nóng, tò mò cúi đầu ngửi ngửi chân nàng làm nàng nhảy dựng cả lên: “Cứu tôi với…………..”

Rốt cục, chẳng còn cảm giác gì về sức nặng của ba lô nữa, nàng lập tức chạy như bay, hướng theo hướng hai ông bà lão vừa đi mà chạy. Lão hổ tò mò, đang muốn đuổi theo thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Hổ phách”

Lão hổ dừng bước, quay đầu lại rồi nghiêng đầu ra trước để một bàn tay to trong lùm cây vuốt ve. Đó là một thanh niên tuấn mỹ mặc quần áo sang trọng mà thanh nhã, mang vẻ trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm vào bóng dáng gào khóc thảm thiết của Mạc Đề Đề.

Mạc Đề Đề a, thật không ngờ là bảy năm sau nàng lại tới nữa. Hắn im lặng khẽ cười. Lần này, hắn sẽ không lại để cho nàng biến mất một cách kỳ diệu trước mắt hắn nữa.

-hết chương 1-

________________________

hôm nay là sinh nhật Sương Nhi, chúc muội sinh nhật vui vẻ, hoàn 1 chương tặng muội trước nha, những chương sau cứ từ từ =))

22 responses to “Tiểu gia nô- chương 1.2 (Happy birthday Sương Nhi

    • còn thiếu a tỷ: là soái ca đẹp trai, giàu có, võ công cao cường, chưa thê chưa thiếp
      chị này đúng tiêu chuẩn nữ nhân hiện đại nhá, dù mê trai đẹp dưng soái đó chỉ đc yêu một mình chị, ko chấp nhận có thê thiếp =))
      càng đọc càng thấy seo chị này tính cách giống những người mê tiểu thuyết thế ko biết (trong đó có mình =))))))))))))

Cùng thúc đẩy tiến độ ra truyện nào ^0^